Khi “bệnh nghề nghiệp” không chỉ đến từ nhà máy

Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình việc làm mới đang làm thay đổi thị trường lao động nhanh hơn bao giờ hết. Cùng với đó, khái niệm “bệnh nghề nghiệp” cũng đang mở rộng, không chỉ dừng ở những tổn thương về thể chất mà còn bao gồm những áp lực vô hình tác động đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của người lao động.

Trong nhiều năm, nhắc đến bệnh nghề nghiệp, người ta thường nghĩ đến bụi phổi của công nhân khai khoáng, suy giảm thính lực do tiếng ồn trong nhà máy hay các bệnh phát sinh từ hóa chất độc hại. Đó vẫn là những vấn đề cần được quan tâm, nhưng bức tranh của thị trường lao động hôm nay đã khác.

Người lao động bước vào kỷ nguyên số với những cơ hội mới, song cũng đối mặt với những rủi ro chưa từng có. Áp lực phải liên tục cập nhật kỹ năng, cường độ làm việc kéo dài, tình trạng “luôn luôn trực tuyến”, căng thẳng khi làm việc với trí tuệ nhân tạo, sự bất ổn của lao động nền tảng hay những nguy cơ liên quan đến dữ liệu cá nhân đang tạo ra những dạng tổn thương mới mà trước đây ít được nhắc đến.

Kỷ nguyên số đang tạo ra những dạng bệnh nghề nghiệp mới đối với người lao động – Ảnh minh họa

Tại Diễn đàn Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) lần thứ 13 diễn ra tại Đà Nẵng sáng nay (7/7) với chủ đề “Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2045”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đã lưu ý đến sự xuất hiện của những “bệnh nghề nghiệp” mới trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của công nghệ.

Đó là một góc nhìn đáng chú ý, bởi nó cho thấy bảo vệ người lao động hôm nay không còn chỉ là trang bị mũ bảo hộ hay quần áo chống hóa chất, mà còn là xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những áp lực vô hình đang hiện hữu

Khác với các bệnh nghề nghiệp truyền thống, nhiều vấn đề sức khỏe trong môi trường làm việc hiện đại rất khó nhận biết. Một nhân viên văn phòng có thể ngồi trong không gian điều hòa, sử dụng thiết bị hiện đại nhưng vẫn rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Một lập trình viên, chuyên gia dữ liệu hay nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến có thể không tiếp xúc với môi trường độc hại, nhưng lại thường xuyên chịu áp lực về thời gian, hiệu suất và khối lượng công việc.

Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ số khiến ranh giới giữa công việc và cuộc sống ngày càng mờ đi. Không ít người vẫn trả lời thư điện tử, xử lý công việc hay tham gia các cuộc họp trực tuyến ngoài giờ hành chính. Thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp, trong khi cảm giác phải luôn sẵn sàng làm việc trở thành trạng thái thường trực.

Nếu kéo dài, những áp lực ấy có thể dẫn đến kiệt sức nghề nghiệp, suy giảm động lực làm việc, rối loạn giấc ngủ, lo âu hoặc nhiều vấn đề sức khỏe khác Đây là những nguy cơ không dễ nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tác động của chúng đối với năng suất lao động và chất lượng cuộc sống lại không hề nhỏ.

Công nghệ mang lại cơ hội, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm mới

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và cách con người làm việc. Nhiều công việc được tự động hóa, quy trình được tối ưu hóa và năng suất lao động được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó là tâm lý lo ngại bị thay thế, áp lực phải học kỹ năng mới, thích nghi với công nghệ mới và cạnh tranh trong một môi trường làm việc thay đổi liên tục.

Đối với lực lượng lao động trẻ, đây có thể là động lực để phát triển bản thân. Nhưng với nhiều lao động trung niên hoặc lao động có trình độ chuyên môn hạn chế, quá trình chuyển đổi đôi khi trở thành gánh nặng tâm lý không nhỏ.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các nền tảng số cũng làm xuất hiện những nhóm lao động có đặc điểm rất khác so với trước đây. Tài xế công nghệ, người giao hàng, lao động tự do trên các nền tảng trực tuyến hay những người làm việc từ xa đều đối mặt với các rủi ro riêng về thời gian làm việc, an sinh xã hội và sức khỏe nghề nghiệp. Điều đó cho thấy chính sách lao động cũng cần thay đổi để theo kịp thực tiễn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Bảo vệ người lao động cần cách tiếp cận toàn diện hơn

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động đặt ra yêu cầu phải mở rộng cách tiếp cận đối với sức khỏe nghề nghiệp.

Bảo vệ người lao động không chỉ là giảm tai nạn lao động hay hạn chế tiếp xúc với các yếu tố độc hại. Điều quan trọng hơn là xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tôn trọng con người, cân bằng giữa hiệu quả sản xuất và chất lượng cuộc sống. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều chủ thể.

Doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người lao động, xây dựng văn hóa làm việc tích cực, hạn chế tình trạng quá tải kéo dài và tạo điều kiện để người lao động nâng cao kỹ năng trong quá trình chuyển đổi số.

Các cơ sở đào tạo cần trang bị cho người học không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả kỹ năng thích ứng, quản lý áp lực và học tập suốt đời. Về phía cơ quan quản lý, việc nghiên cứu, cập nhật các nguy cơ nghề nghiệp mới sẽ giúp chính sách lao động bắt kịp sự thay đổi của thực tiễn, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các nhóm lao động trong những mô hình việc làm mới.

Phát triển bền vững bắt đầu từ con người

Một nền kinh tế hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô đầu tư, mà còn bằng chất lượng nguồn nhân lực và mức độ an toàn của môi trường làm việc. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh, con người vẫn là yếu tố quyết định. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng sức sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần cống hiến của người lao động mới là nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Vì vậy, việc nhận diện sớm những “bệnh nghề nghiệp” mới không nên được hiểu là một lời cảnh báo mang tính bi quan. Ngược lại, đó là tín hiệu cho thấy chính sách lao động đang chuyển từ cách tiếp cận xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Khi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, được bảo vệ cả về thể chất lẫn tinh thần, được trang bị kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi và có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, đó không chỉ là lợi ích của mỗi cá nhân mà còn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững và nền kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh.

Suy cho cùng, mục tiêu của phát triển không chỉ là tạo ra nhiều việc làm hơn, mà còn là tạo ra những công việc tốt hơn, nhân văn hơn và an toàn hơn. Khi con người thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển, những thành quả của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mới có thể lan tỏa một cách bền vững.

Hải Linh