Không phải đợi đến lùm xùm xung quanh dự án thiện nguyện Nuôi Em, người ta mới đặt câu hỏi về tính minh bạch, khách quan và không vụ lợi của các hoạt động thiện nguyện.
Suốt nhiều năm, các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam liên tục rơi vào “tâm bão dư luận”. Nhiều cá nhân làm thiện nguyện bằng tâm, nhưng cách vận hành thiếu quy trình, thiếu kiểm soát hoặc thiếu cập nhật pháp lý dẫn đến bị nghi ngờ. Cũng có những dự án đối diện tranh cãi chỉ vì mức độ ảnh hưởng quá lớn, thu hút sự giám sát cao từ công chúng.
Chương trình lớn mạnh, “drama” xảy ra
Nuôi Em là dự án được khởi xướng từ năm 2014 bởi ông Hoàng Hoa Trung, thuộc nhóm thiện nguyện “Ánh sáng núi rừng”. Ban đầu, mục tiêu rất giản dị và mang tính nhân văn: hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao, giảm tỷ lệ bỏ học vì đói.

Ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập và điều hành dự án Nuôi Em – Ảnh: Internet
Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2025 -2026, theo thông tin công bố trên fanpage và báo chí, Nuôi Em đã có hơn 120.000 “anh chị nuôi”, hỗ trợ tại hơn 900 xã vùng cao thuộc các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Đắk Lắk, Cao Bằng, Gia Lai… Dự án hoạt động trên nguyên tắc “một kèm một”, có nghĩa là, một mã “anh chị nuôi” tương đương một em nhỏ.
Sự mở rộng nhanh chóng này khiến dự án rơi vào vòng nghi vấn về quản trị tài chính và tính minh bạch. Dự án được cộng đồng mạng hoặc nhà hảo tâm trực tiếp giám sát.
Tại dự án Nuôi Em, “drama” xảy ra bắt đầu từ câu chuyện của một nhà hảo tâm, là “chị nuôi”. Chị này cho biết mã NE03905 của chị hiển thị người bảo trợ khác trong khi chị đã chuyển tiền nhận nuôi.
Cộng đồng các “anh chị nuôi” bắt đầu tự rà soát và phát hiện trường hợp này không phải duy nhất. Chuyện một em nhỏ có từ 2 đến 5 người cùng đóng tiền lên đến con số hàng trăm.
Câu chuyện này, theo các nhà hoạt động xã hội, khi một dự án thiện nguyện “phình to”, thì vấn đề quản lý vận hành không còn đơn giản nữa. Chắc chắn nhà hảo tâm và cộng đồng tự giám sát và lên tiếng nếu nghi ngờ.
Thực tế, trước Nuôi Em, các vụ việc thiện nguyện liên quan đến ca sỹ Thuỷ Tiên, MC Phan Anh, nghệ sĩ Hoài Linh, hay Phạm Thoại từng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, cũng từ yêu cầu minh bạch tài chính. Nguyên nhân đều đến từ sự lan toả mạnh mẽ và sự “nổi tiếng” của cá nhân hoặc cách thức kêu gọi, vận hành.
Những vụ việc nêu trên, dù sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc và kết luận không có dấu hiệu trục lợi, nhưng những hoài nghi về tính minh bạch vẫn còn kéo dài.
Điều này phản ánh một thực tế, niềm tin cộng đồng đặt vào thiện nguyện vốn đã mong manh, chỉ cần xuất hiện thông tin bất nhất là dư luận lập tức phản ứng.
Khi thiện nguyện vượt quá tầm kiểm soát cá nhân
Theo cách định nghĩa truyền thống, thiện nguyện là hành động tự nguyện, mang tính ngắn hạn, không dựa trên chuyên môn hay quy trình quản trị. Tuy nhiên, khi hoạt động thiện nguyện phát triển theo quy mô lớn, kéo dài nhiều năm, huy động nhiều nguồn lực và khoản đóng góp định kỳ, thì việc vận hành “tự phát” ban đầu không còn phù hợp.
Câu chuyện Nuôi Em đã đặt ra câu hỏi, khi thiện nguyện “phát triển” như một tổ chức xã hội quy mô, có quản trị tài chính, có nhân sự vận hành, có truyền thông, có lên kế hoạch chương trình vận động quyên góp và có nguồn quỹ lớn thì liệu nó còn chỉ đơn thuần là “thiện nguyện” hay đã trở thành một mô hình tương tự tổ chức phi lợi nhuận?
Các chuyên gia về công tác xã hội cho rằng, nếu việc thiện nguyện được hoạt động theo dự án, thì phải có tiêu chuẩn, quy chế rõ ràng, quy trình tài chính minh bạch, chế độ kiểm toán độc lập và trách nhiệm giải trình.
Một dự án dựa trên tấm lòng rất dễ gây cảm hứng, nhưng khi quy mô quá lớn, thì không thể chỉ vận hành bằng cảm tính cá nhân được nữa. Lúc đó, yêu cầu về minh bạch, giám sát, báo cáo và trách nhiệm giải trình là điều tất yếu, nếu không muốn rơi vào khủng hoảng niềm tin.
Quỳnh Lam
Hotline: 
Comments are closed.