Định vị nhân lực logistics: “Nút thắt” của ngành xương sống kinh tế

Logistics tăng trưởng nhanh nhưng đang đối mặt nghịch lý lớn: nhu cầu nhân lực cao, trong khi chất lượng chưa theo kịp. Việc “định vị lại” nguồn nhân lực được xem là chìa khóa để nâng sức cạnh tranh của ngành và cả nền kinh tế.

Nhân lực – “mắt xích yếu” trong chuỗi logistics

Logistics ngày càng khẳng định vai trò là “mạch máu” của nền kinh tế khi kết nối toàn bộ chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng. Tuy nhiên, chính lĩnh vực này lại đang gặp điểm nghẽn lớn ở yếu tố con người. Nguồn nhân lực hiện nay không chỉ thiếu về số lượng mà còn hạn chế về chất lượng, chưa đáp ứng được tốc độ phát triển và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục tái cấu trúc, nhu cầu nhân lực logistics tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng. Dự báo đến năm 2030, ngành này sẽ cần một lực lượng lao động rất lớn, đặc biệt là nhân sự có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lao động được đào tạo bài bản vẫn chiếm tỷ lệ thấp, khiến cung – cầu nhân lực rơi vào tình trạng mất cân đối kéo dài.

Thiếu kỹ năng số và năng lực quốc tế

Một trong những nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn. Nhiều cơ sở đào tạo vẫn nặng về lý thuyết, thiếu gắn kết với hoạt động của doanh nghiệp. Điều này khiến không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đào tạo lại mới có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Khoảng cách giữa “giảng đường” và “thị trường” vì thế ngày càng rõ nét.

Bên cạnh đó, những yêu cầu mới của ngành như chuyển đổi số, quản trị chuỗi cung ứng hay hội nhập quốc tế cũng đặt ra áp lực lớn đối với người lao động. Nhân lực logistics hiện không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải thành thạo công nghệ, có tư duy hệ thống và khả năng ngoại ngữ. Tuy nhiên, đây lại chính là những kỹ năng còn thiếu và yếu trong thực tế.

Cần liên kết 3 bên: Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp

Trước tình trạng này, nhiều doanh nghiệp buộc phải tự tổ chức đào tạo nội bộ để bù đắp khoảng trống. Việc “tự cứu mình” bằng cách xây dựng chương trình đào tạo riêng, nâng chi phí huấn luyện và giữ chân nhân sự đã trở thành lựa chọn phổ biến. Dù vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể giải quyết tận gốc bài toán nhân lực của toàn ngành.

Các chuyên gia cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu lao động mà sâu xa hơn là chưa định vị đúng vai trò của nhân lực logistics. Trong bối cảnh mới, lực lượng này cần được nhìn nhận như một yếu tố chiến lược, đóng vai trò quyết định trong năng lực cạnh tranh quốc gia, thay vì chỉ là lao động vận hành đơn thuần.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, cần có sự vào cuộc đồng bộ của ba chủ thể: nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Nhà nước giữ vai trò hoạch định chiến lược dài hạn; cơ sở đào tạo phải đổi mới chương trình, tăng tính thực tiễn; còn doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình đào tạo, từ xây dựng nội dung đến đánh giá đầu ra. Chỉ khi ba bên gắn kết chặt chẽ, nguồn nhân lực mới có thể đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.

Trong cuộc cạnh tranh logistics ngày càng gay gắt, hạ tầng và công nghệ là điều kiện cần, nhưng con người mới là yếu tố quyết định. Việc định vị lại nhân lực – từ kỹ năng, vai trò đến cách đào tạo – sẽ là bước đi then chốt để ngành logistics Việt Nam bứt phá.

Tựu trung, nếu không giải được bài toán nhân lực, logistics khó có thể phát triển tương xứng tiềm năng. Ngược lại, khi tháo gỡ được “nút thắt” này, ngành hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Bảo Minh

Bình luận đã đóng.