24/12/2025 14:24:28

Đặt tên trường nghề chỉ là một khâu trong tiến trình chuẩn hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Xung quanh câu chuyện đặt tên trường nghề, trong đó có việc hạn chế sử dụng các cụm từ như “quốc tế”, “quốc gia”, “chất lượng cao”, trao đổi với Tạp chí Nghề nghiệp & Cuộc sống, NGƯT.Ths Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP.HCM, nói:

– Việc quản lý tên gọi cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở tư duy cấm hay cho phép thì khó tạo động lực phát triển thực chất cho toàn hệ thống.

Quan điểm của ông về vấn đề đặt tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có việc hạn chế sử dụng các cụm từ như “quốc tế”, “quốc gia”, “chất lượng cao”…?

Tôi cho rằng đây là một vấn đề nhạy cảm nhưng rất quan trọng, cần được tiếp cận bằng tư duy quản trị hệ thống, thay vì nhìn thuần túy như một mệnh lệnh hành chính.

Trước hết, phải khẳng định việc quản lý và chuẩn hóa tên gọi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cần thiết. Thực tế cho thấy không ít trường hợp lạm dụng các danh xưng như “quốc tế”, “chất lượng cao” khi chưa có chuẩn đo lường rõ ràng; tình trạng trùng tên trường giữa các địa phương. Thậm chí có cơ sở ở tỉnh này nhưng lại lấy tên tỉnh khác, gây nhầm lẫn cho người học và xã hội. Trong bối cảnh đó, mục tiêu “lập lại kỷ cương” của Dự thảo Nghị định là có cơ sở.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ phát triển dài hạn, tên trường không chỉ là một cái nhãn hành chính, mà còn là một dạng thương hiệu giáo dục. Thương hiệu này không hình thành trong ngày một ngày hai, mà được tích lũy qua chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ giáo dục và mức độ tín nhiệm của xã hội, doanh nghiệp, người học. Vì vậy, việc đặt tên trường không thể tùy tiện, nhưng cũng không nên bị bó buộc trong một khung hành chính cứng nhắc, mang tính cào bằng.

Theo ông, như thế nào để không bó buộc mà vẫn kiểm soát tốt việc lạm dụng trong việc đặt tên trường?

Giáo dục nghề nghiệp hoàn toàn có thể học hỏi cách phân tầng trong lĩnh vực y tế. Chúng ta có trạm y tế cơ sở, bệnh viện khu vực, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương và các bệnh viện chuyên khoa. Mỗi tên gọi gắn với chức năng, phạm vi chuyên môn và trình độ kỹ thuật cụ thể. Không có cơ sở nào ngay từ đầu đã tự xưng là “tuyến trung ương”, nhưng khi đủ điều kiện thì hoàn toàn có thể được nâng hạng và công nhận. Theo tôi, giáo dục nghề nghiệp cũng nên tiếp cận theo logic này.

NGƯT.Ths Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP.HCM – Ảnh: Hội GDNN

Vậy  ngoài việc “siết” quy định đặt tên, Dự thảo Nghị định cần tập trung vào những nội dung nào để bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp thực chất, thưa ông?

Đặt tên trường chỉ là một khâu trong tiến trình chuẩn hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Muốn chất lượng đi vào thực chất, Dự thảo cần tập trung vào những trụ cột mang tính thực tế hơn.

Thứ nhất, quản lý bằng chất lượng đầu ra và trách nhiệm giải trình.

Giáo dục nghề nghiệp phải được đánh giá bằng kết quả thực tế, tỷ lệ người học có việc làm, mức độ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, khả năng thích ứng với thay đổi công nghệ. Khi các chỉ số được công khai, xã hội và thị trường lao động sẽ tự sàng lọc các cơ sở yếu kém.

Thứ hai, tháo gỡ “nút thắt” về trình độ và chất lượng giáo viên, đây là vấn đề then chốt.

Hiện nay, không ít giảng viên có bằng cấp sư phạm nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế. Trong khi nhiều kỹ sư, nghệ nhân, chuyên gia giỏi trong doanh nghiệp lại khó tham gia giảng dạy do vướng cơ chế. Dự thảo Nghị định cần có cách tiếp cận cởi mở hơn, công nhận giá trị của kinh nghiệm nghề, tạo hành lang pháp lý để đội ngũ từ doanh nghiệp tham gia đào tạo một cách chính danh, ổn định và lâu dài.

Thứ ba, đẩy mạnh tự chủ đi đôi với kiểm soát chất lượng và chuyển đổi số.

Tự chủ không có nghĩa là “thả nổi”. Đó là trao quyền cho các cơ sở trong đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế. Song song với đó, Nhà nước cần tăng cường kiểm định chất lượng, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý để bảo đảm minh bạch, hiệu quả và khả năng giám sát. Mục tiêu cuối cùng phải là chất lượng thực, phục vụ người học, doanh nghiệp và chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia trong bối cảnh mới.

Tôi ủng hộ việc tăng cường quản lý để lập lại kỷ cương trong giáo dục nghề nghiệp, nhưng kỷ cương phải đi cùng với phát triển.

 Xin cảm ơn ông!

Nhật Linh ( thực hiện)

Comments are closed.