28/12/2025 22:01:06

Từ ánh lửa Tây Sơn đến bài học giữ gìn tri thức quốc gia – Kỳ vọng cho một tương lai tự cường bằng khoa học Việt

Lịch sử dân tộc Việt Nam từng chứng kiến một giai đoạn mà sức mạnh quân sự không chỉ được quyết định bởi quân số hay tinh thần chiến đấu, mà bởi trình độ khoa học – công nghệ vượt trội so với phần còn lại của thế giới đương thời. Thời đại Tây Sơn, đặc biệt dưới triều Hoàng đế Quang Trung, theo những nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh, chính là một thời điểm như vậy.

Kỹ sư Thanh (thứ ba bên trái) trong đoàn các nhà khoa học Nga tham dự Diễn đàn khoa học Việt – Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh bên phải do NVCC : ks Thanh sau khi thử nghiệm và áp dụng thực tế đã đăng ký độc quyền sáng chế chất lỏng tự cháy và không thể dập tắt được, phát minh vượt thời đại của hoàng đế Quang Trung.

Khi khoa học trở thành trụ cột của sức mạnh quốc gia

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, điều làm nên sự khác biệt căn bản của quân đội Tây Sơn không chỉ là tinh thần quyết chiến, mà là cách tiếp cận khoa học đối với chiến tranh. Hỏa dược Tây Sơn không đơn thuần là thuốc cháy, mà là một hệ thống công nghệ kết hợp nhiều yếu tố: vật liệu, hóa học, cơ học, chiến thuật sử dụng và tổ chức sản xuất.

Các mô tả trong chính sử nhà Nguyễn và sử liệu nhà Thanh về “hỏa cầu”, “hỏa tiễn”, “hỏa hổ” cho thấy đây không phải là vũ khí mang tính ngẫu hứng. Việc các loại hỏa dược có thể cháy lâu, không thể dập tắt bằng nước, tạo hiệu ứng nhiệt và ngạt nhanh cho thấy người Tây Sơn đã nắm được những nguyên lý hóa học mà phương Tây lúc đó chưa phổ biến rộng rãi. Đặc biệt, các dấu hiệu liên quan đến phốt pho – từ ánh sáng phát ra trong đêm, đến đặc trưng bỏng và hiện tượng thiếu oxy – cho thấy trình độ hiểu biết vượt xa mức “kinh nghiệm dân gian”.

Nghiên cứu khoáng vật học về Đông Dương thuộc Pháp. Gaston Dupouy năm 1913 (sách bên trái) khẳng định, năm1903 có 22 nhà máy sản xuất diêm tiêu của Pháp quanh Hà Nội. Ảnh phải, trung đoàn Pháo binh cơ động Auxonne, sức mạnh của Napoleon.

Theo kỹ sư Thanh, Hoàng đế Quang Trung không chỉ là người ra quyết sách quân sự, mà còn là người hiểu rất rõ bản chất của loại vũ khí mà mình sử dụng. Việc tổ chức sản xuất, vận chuyển và triển khai hỏa dược cho thấy triều Tây Sơn đã xây dựng được một nền công nghiệp quốc phòng với hiểu biết về hỏa dược đứng đầu thế giới, với quy mô và tính hệ thống hiếm thấy ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỷ XVIII. Tư duy về vũ khí của nhà Tây Sơn hoàn toàn khác biệt với cả thế giới, trong khi cả thế giới tập trung vào việc tạo động năng của viên đạn để xuyên chết kẻ thù thì các nhà khoa học Tây Sơn lại đi theo hướng hoàng toàn khác mà chính điều quân lệnh thứ 5 của Tôn Sĩ Nghị đã nêu rõ:  “Quân Nam không có sở trường gì khác, toàn dùng thứ ống phun lửa làm lợi khí, gọi là hoả hổ. Khi hai quân giáp nhau, trước hết họ dùng thứ đó đốt cháy quần áo người ta, buộc người ta phải lui”. Các nhà khoa học của Tây Sơn tất nhiên đã tạo ra ngọn lửa hoàn toàn khác biệt với lửa mà nhà Thanh thường gặp, lửa của Tây Sơn nóng đến 2000 độ C, không chỉ thiêu cháy quần áo mà còn gây bỏng rất sâu như thò tay vào vạc dầu, gây ngộ độc tai biến chết ngạt tức thì. Tất nhiên ngọn lửa như lửa từ rồng phun ra của Tây Sơn đã buộc tất cả mọi loại kẻ thù từ các công ty Đông Ấn, quân Xiêm, quân Thanh, không chỉ có phải lui mà là phải chạy cho thật nhanh để thoát chết, khi thoát chết rồi thì bao biện là chủ quan khinh địch, bất ngờ …tự tan vỡ vv .

Các hình thức triển khai vũ khí phốt pho theo nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, chính mô hình phát triển dựa quá nhiều vào thiên tài cá nhân lại ẩn chứa một điểm yếu. Theo phân tích của kỹ sư Vũ Đình Thanh, toàn bộ tri thức cốt lõi về hỏa dược Tây Sơn tập trung vào một nhóm rất hẹp, đứng đầu là Hoàng đế Quang Trung và các tướng lĩnh, kỹ sư chủ chốt. Cũng phải tính đến yếu tố bí mật vì bí mật công nghệ vũ khí phốt pho là sức mạnh vượt trội của hoàng đế Quang Trung và các tâm phúc.

Việc gia công phốt pho và các hợp chất liên quan trong điều kiện kỹ thuật thô sơ khiến nguy cơ nhiễm độc là điều khó tránh khỏi. Những triệu chứng bệnh tật dẫn tới cái chết của Hoàng đế Quang Trung, cùng nhiều nhân vật quan trọng khác của triều Tây Sơn, theo đối chiếu với các tài liệu khoa học hiện đại, hoàn toàn trùng khớp với cảnh báo của các cơ quan y tế và môi trường quốc tế về phơi nhiễm phốt pho.

Khi những người nắm giữ tri thức cốt lõi lần lượt qua đời, nền công nghiệp quốc phòng ấy không có cơ chế kế thừa. Tri thức không được văn bản hóa đầy đủ, không được bảo vệ như một thiết chế quốc gia, và càng không có đội ngũ đủ năng lực để tiếp tục phát triển. Chỉ trong một thời gian ngắn, lợi thế công nghệ từng giúp Đại Việt đánh bại mọi đối thủ đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Khoảng trống công nghệ và sự trở lại của các thế lực phương Tây

Trong khi Đại Việt rơi vào khủng hoảng, thì các cường quốc phương Tây lại bước vào giai đoạn tăng tốc cải tiến quân sự. Theo kỹ sư Thanh, thất bại trước quân Tây Sơn không khiến các Công ty Đông Ấn từ bỏ tham vọng, mà trái lại, buộc họ phải thay đổi công nghệ để đạt được mục đich sống còn của mình. Các nước phương Tây nhờ súng đạn mà trỗi dậy từ  đói nghèo mê tín của đêm trường trung cổ, nhờ súng đạn họ đi cướp  được tài nguyên, nhân lực (nô lệ) của các nước khác trên khắp thế giới, khám phá những vũng đất mới như châu Mỹ và cũng là điều tất nhiên là để súng đạn, sức mạnh của phương tây hoạt động được tính đến hết thế kỷ 19 là phải nhờ thuốc súng đen với thành phần 10% lưu huỳnh, 15 % cacbon và 75% diêm tiêu. Họ có lưu huỳnh và cacbon nhưng riêng diêm tiêu (KNO3) hình thành từ phân dơi trong điều kiện nóng ẩm thì chỉ có đông Ấn Độ và Đông Nam Á. Anh gần độc chiếm được Ấn Độ chỉ còn chừa cho Pháp Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Đây là điều kiện sống còn của Pháp, không có thuốc súng thì Pháp không những không chiếm được thuộc địa mà còn bị các nước khác đô hộ ngay lập tức.

Phương Tây bắt đầu cải tiến thuốc súng đen, chuẩn hóa tỷ lệ, tạo hạt thuốc súng để tăng sức nổ và tầm bắn. Pháo binh được cơ động hóa, lựu đạn được phát triển như một vũ khí tiêu chuẩn. Các nhà khoa học như Antoine Lavoisier phát hiện ra oxy, giúp quân đội phương Tây hiểu rõ hơn về hiện tượng ngạt khí trong các đám cháy lớn, từ đó điều chỉnh chiến thuật và đội hình tác chiến.

Không chỉ dừng lại ở vũ khí, phương Tây còn cải tiến hệ thống phòng thủ. Thành lũy kiểu Vauban với cấu trúc hình sao được xây dựng nhằm giảm thiểu tác động của hỏa lực cháy và hạn chế hiệu ứng ngạt oxy – điều mà quân Thanh trước đó hoàn toàn không biết đến. Trong khi đó, Đại Việt sau thời Tây Sơn không còn khả năng duy trì lợi thế hỏa lực. Khoảng cách công nghệ dần bị san bằng, rồi đảo chiều.

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, điều đáng tiếc trong lịch sử không chỉ  là việc Đại Việt thất bại trước phương Tây, mà là chúng ta từng có cơ hội giữ vai trò chủ động nhưng đã đánh mất nó. Việc các thế lực phương Tây cuối cùng kiểm soát được nguồn nguyên liệu chiến lược, tổ chức lại chuỗi sản xuất và áp đặt mô hình quân sự hiện đại cho thấy họ đã học được bài học từ Tây Sơn, trong khi chúng ta từ nhiều lý do mà trong đó có yếu tố nội chiến, đã dẫn tới việc mất đi lợi thế về công nghệ .

Nhìn lại thời đại Hoàng đế Quang Trung qua lăng kính khoa học quân sự, theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, không phải để thần thoại hóa quá khứ, mà để rút ra bài học cho hiện tại. Một quốc gia có thể nghèo về vật chất, nhưng nếu nắm giữ tri thức chiến lược, vẫn có thể đứng ngang hàng với các cường quốc. Ngược lại, nếu đánh mất tri thức, mọi lợi thế sẽ tan biến rất nhanh.

Ánh lửa Tây Sơn từng bừng sáng không chỉ bởi sức mạnh quân sự, mà bởi tinh thần tự chủ, tự lực và khát vọng bảo vệ độc lập dân tộc bằng chính trí tuệ của mình. Tinh thần ấy, nếu được khơi dậy trong thời đại mới, hoàn toàn có thể trở thành động lực để Việt Nam bước vào những lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng hiện đại, năng lượng, vật liệu mới hay trí tuệ nhân tạo – những “mặt trận” mới của thế kỷ XXI.

Lịch sử đã cho thấy, khi chúng ta làm chủ được tri thức, không một thế lực nào có thể khuất phục được dân tộc này. Và ngược lại, khi tri thức bị xem nhẹ, bị đứt gãy, thì dù tài nguyên dồi dào đến đâu, đất nước cũng phải trả giá.

Kết thúc câu chuyện về Hoàng đế Quang Trung và vũ khí Tây Sơn, điều đọng lại không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm là biến những bài học lịch sử thành hành động cụ thể, để khoa học – công nghệ thực sự trở thành nền tảng của độc lập, tự chủ và phát triển bền vững.

Như kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định, lịch sử đã chứng minh: chúng ta đã từng tự làm được tất cả , từng đi trước và từng chiến thắng mọi kẻ thù. Ánh lửa Tây Sơn đã từng rực sáng một thời đại ,từng thiêu cháy mọi loại kẻ thù. Và nếu được thắp bằng tri thức, bản lĩnh và tầm nhìn của thời đại mới, ánh lửa ấy hoàn toàn có thể tiếp tục dẫn đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình vươn lên trong thế kỷ XXI./.

Bảo Anh