Chuẩn hóa chứng chỉ kỹ năng nghề: Dự thảo mới có “đánh thức” được giá trị kỹ năng?

Trước thực trạng chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia chưa được thị trường lao động coi trọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi các quy định liên quan đến phát triển kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa nhưng linh hoạt, lấy năng lực thực tế và nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm.

Cần có quy trình đánh giá, công nhận linh hoạt về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với lao động tay nghề cao

Từ quản lý hành chính sang quản trị kỹ năng

Một điểm thay đổi quan trọng của dự thảo là chuyển trọng tâm từ cấp chứng chỉ sang quản trị hệ thống kỹ năng. Thay vì coi chứng chỉ là “đầu ra” mang tính thủ tục, dự thảo đặt mục tiêu xây dựng khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động.

Cách tiếp cận này cho thấy tư duy chính sách đã thay đổi: kỹ năng nghề không chỉ để “xác nhận đã học”, mà để định vị giá trị lao động, phân tầng kỹ năng, hỗ trợ tuyển dụng, trả lương và phát triển nghề nghiệp.

Đánh giá theo năng lực thực, không chỉ theo hồ sơ

Dự thảo đề xuất đa dạng hóa phương thức đánh giá kỹ năng, cho phép công nhận năng lực thông qua kinh nghiệm làm việc, thực hành nghề nghiệp, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đào tạo chính quy.

Nếu được triển khai đúng, đây là bước đi quan trọng để mở rộng cơ hội tiếp cận chứng chỉ cho lao động đang làm việc; khắc phục tình trạng “có kỹ năng nhưng thiếu giấy”; gắn đánh giá kỹ năng với yêu cầu công việc thực tế của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy của đánh giá, tránh biến “linh hoạt” thành “dễ dãi”.

Doanh nghiệp được kéo vào trung tâm hệ thống

Một điểm mới đáng chú ý khác là tăng vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng, tổ chức đánh giá và công nhận kết quả. Điều này nhằm khắc phục điểm yếu lớn nhất hiện nay: chứng chỉ được cấp nhưng không được doanh nghiệp sử dụng.

Chính sách mới cho thấy Nhà nước đang chuyển từ vai trò “làm thay” sang thiết kế khung và tạo cơ chế, để doanh nghiệp – người sử dụng lao động – tham gia sâu hơn vào hệ thống kỹ năng nghề.

Tuy nhiên, để doanh nghiệp thực sự nhập cuộc, dự thảo cần làm rõ cơ chế khuyến khích cụ thể: chi phí, lợi ích, trách nhiệm pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ trong quản trị nhân sự.

Liên kết chứng chỉ với thị trường lao động: Bài toán then chốt

Mục tiêu cuối cùng của dự thảo là kết nối chứng chỉ kỹ năng nghề với tuyển dụng, tiền lương và thăng tiến, thay vì tồn tại độc lập như hiện nay. Đây được xem là “nút thắt” quyết định sự thành công của chính sách.

Nếu chứng chỉ không mang lại lợi ích kinh tế cụ thể cho người lao động và doanh nghiệp, mọi nỗ lực chuẩn hóa sẽ khó phát huy hiệu quả.

Dự thảo cho thấy bước chuyển chính sách đúng hướng, tiệm cận các mô hình phát triển kỹ năng của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng thiết kế khung kỹ năng, năng lực của hệ thống đánh giá, mức độ tham gia thực chất của doanh nghiệp; khả năng kết nối chứng chỉ với chính sách tiền lương, việc làm.

Nếu những điều kiện này không được bảo đảm, nguy cơ “chuẩn hóa trên giấy” vẫn còn hiện hữu.

Phan Long

Bình luận đã đóng.