31/05/2025 15:25:25

Nơi tiếp nhận, chữa lành và đưa người lang thang về cuộc sống đúng nghĩa

Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh đời lang thang cơ nhỡ trên các con phố Hà Nội. Những người đàn ông lầm lũi ngồi bên gốc cây ven hồ Hoàn Kiếm, những người phụ nữ tay bế con thơ đứng chênh vênh giữa dòng xe cộ ở ngã tư Giảng Võ – Cát Linh, hay nhóm thanh thiếu niên ngủ vạ vật trên vỉa hè phố Trần Quang Khải… Có người đến từ miền quê nghèo khó, có người từng có nhà, có việc làm, rồi vì bệnh tật, vì mất mát, vì tai nạn cuộc đời mà trượt dốc. Điểm chung giữa họ là không còn nơi nương tựa, không còn cơ hội để quay về nếu không có sự can thiệp của xã hội.

Chính từ những lần gặp gỡ ấy, tôi hiểu rõ hơn giá trị của những tổ chức như Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Trong một thành phố lớn với hơn 8 triệu dân, nơi nhịp sống đô thị cuốn phăng mọi thứ vào guồng quay khốc liệt, thì sự tồn tại của một thiết chế xã hội như Trung tâm không chỉ cần thiết, mà còn là tối quan trọng. Đó là nơi duy nhất mà những mảnh đời không tiếng nói, không giấy tờ, không ai thân thích… có thể tìm thấy sự lắng nghe, chăm sóc, và hơn hết – là một lối ra.

Người lang thang được hỗ trợ tư vấn, cung cấp kiến thức kỹ năng về bảo vệ bản thân

Theo báo cáo tháng 3/2025, Trung tâm đã tiếp nhận và tư vấn cho 8 trường hợp người lang thang, trong đó có hai phụ nữ dắt con nhỏ đi xin ăn, bốn đối tượng đã nhiều lần được tập trung, hai người chưa từng khai báo quê quán. Những con số tưởng chừng nhỏ bé này lại phản ánh một thực tế nhức nhối: có những con người đang tồn tại song song trong xã hội, nhưng gần như bị gạt ra khỏi vòng an sinh cơ bản.

Tuy nhiên, điều đáng nói không nằm ở con số, mà ở cách Trung tâm tiếp cận và hỗ trợ. Không có sự kỳ thị, không áp đặt hành chính đơn thuần, mà thay vào đó là tư vấn tâm lý, trò chuyện, chia sẻ và khơi dậy niềm tin. Chính từ những buổi trò chuyện tưởng như đơn giản ấy, nhiều người đã bắt đầu cởi mở hơn, chịu chia sẻ về quê quán, hoàn cảnh, thân nhân – mở ra khả năng tái hòa nhập sau này. Đặc biệt, công tác tập trung, tiếp nhận, chăm sóc người lang thang trên địa bàn thành phố không chỉ góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình hồi sinh của nhiều phận người tưởng chừng như đã bị quên lãng.

Nhân viên tư vấn, tham vấn cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm

Tôi nhớ mãi câu chuyện về một người mẹ trẻ, 27 tuổi, quê ở Thanh Hóa, dẫn theo con gái 3 tuổi lang thang trên phố Bạch Mai. Chị từng làm công nhân may, chồng mất do tai nạn, nhà cửa bị xiết nợ. Không còn chỗ dựa, chị dắt con lên Hà Nội xin ăn, mong đủ tiền để về quê. Khi được tiếp nhận vào Trung tâm, chị hoảng loạn, khép kín. Phải mất gần một tuần tư vấn liên tục, nhân viên mới giúp chị ổn định tâm lý. Sau hai tháng chăm sóc, Trung tâm liên hệ được chính quyền địa phương để đưa mẹ con chị về quê, hỗ trợ hồ sơ xin trợ cấp xã hội. Một năm sau, chị gọi lại cảm ơn – giờ đang làm việc tại xưởng may tư nhân nhỏ, con được đi lớp mẫu giáo ở xã. Câu chuyện ấy cho thấy, một sự can thiệp đúng lúc có thể cứu cả một gia đình khỏi vòng luẩn quẩn tái lang thang.

Trung tâm không chỉ là nơi cung cấp nhu yếu phẩm hay chăm sóc y tế tạm thời. Đó là môi trường nhân văn, nơi người từng bị coi là “gánh nặng” được đối xử như một con người có giá trị, có tiềm năng thay đổi. Việc tổ chức các buổi thể dục, giải trí, lao động trị liệu không chỉ giúp họ hồi phục thể chất mà còn tái thiết tinh thần. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được gọi tên đúng, được hỏi han, được lắng nghe sau nhiều năm sống bên lề.

Không thể phủ nhận những khó khăn mà Trung tâm gặp phải. Có người chống đối, không hợp tác, giấu nhẹm thân phận. Một số người thậm chí trốn khỏi trung tâm, vì không quen với nề nếp. Nhưng thay vì từ bỏ, Trung tâm tiếp tục tìm cách tiếp cận nhân văn hơn: không ép buộc, mà khơi gợi ý thức tự thay đổi. Đây là phương pháp cần nhiều kiên trì, nhưng cũng là con đường duy nhất nếu muốn họ thực sự hòa nhập thay vì tái phạm.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt, khi lao động nhập cư, thất nghiệp, vô gia cư có chiều hướng gia tăng, thì vai trò của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội càng trở nên thiết yếu. Không phải ai cũng may mắn sinh ra trong điều kiện đủ đầy. Và cũng không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không một lần vấp ngã. Chính vì vậy, những thiết chế công như Trung tâm chính là “vùng đệm” xã hội – nơi tiếp nhận, chữa lành và đưa con người trở lại hành trình sống có phẩm giá.

Có thể khẳng định, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội không đơn thuần là một tổ chức hành chính. Đó là một cánh tay nối dài của chính sách nhân đạo, là biểu hiện cụ thể của một đô thị văn minh biết quan tâm đến những người yếu thế nhất. Những mảnh đời tưởng như đã bị xã hội bỏ lại phía sau, nếu được trao cho một cơ hội, vẫn có thể viết lại cuộc đời mình. Và Trung tâm chính là nơi khởi đầu cho những chương mới như thế.

Tin tưởng rằng, trong tương lai, Hà Nội không chỉ đẹp bởi những tòa nhà cao tầng hay hệ thống giao thông hiện đại, mà còn bởi chính cách thành phố này chăm sóc những con người dễ bị tổn thương nhất. Bởi văn minh không chỉ nằm ở cảnh quan – mà nằm ở cách con người đối xử với nhau. Và trong dòng chảy ấy, Trung tâm Công tác xã hội đang đóng một vai trò âm thầm nhưng không thể thiếu.

Nam Khánh