27/02/2025 2:06:08

Người điều dưỡng gần 40 năm chăm sóc bệnh nhân khiếm thính

Trong cuộc đời mỗi con người, có những tấm lòng không chỉ chữa lành vết thương về thể xác mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, niềm hy vọng. Một trong những người như thế là Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Quốc Túy, Điều dưỡng Trưởng Khoa Thính học, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM. Gần 40 năm gắn bó với nghề, ông không chỉ chữa trị cho bệnh nhân khiếm thính mà còn dựng lên những cầu nối vững chắc giữa những trái tim thầm lặng và thế giới bên ngoài.

Hành trình của một người lính quân y

Để hiểu được vì sao công việc chăm sóc bệnh nhân khiếm thính lại trở thành “định mệnh” của ông, ta cần quay về những năm tháng của một người lính. Năm 1982, trong khi nhiều thanh niên đang hướng về cuộc sống dân sự, Nguyễn Quốc Túy sẵn sàng khoác lên mình bộ quân phục, gia nhập quân ngũ và lên đường tham gia quân tình nguyện tại Campuchia. Lúc ấy, ông chỉ là một chàng trai trẻ với trái tim đầy nhiệt huyết và khát khao phục vụ quê hương.

Cựu chiến binh, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Quốc Túy đã dành trọn hơn nửa đời người gắn bó với ngành y, đóng góp không nhỏ trong việc bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân và mang lại niềm hạnh phúc cho họ cùng gia đình.

Từ những ngày đầu làm y tá quân đội tại Sư đoàn 302, ông đã có cơ hội cứu chữa cho những thương binh, những người đồng đội đang gánh chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Công việc chăm sóc những người lính đã biến thành niềm đam mê, một phần không thể thiếu trong cuộc đời ông.

Sau khi xuất ngũ, ông trở về TP.HCM và bước vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhưng có lẽ, “duyên nợ” với những bệnh nhân khiếm thính đã đưa ông đến với Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM từ năm 1987, mở ra một chương mới trong hành trình của ông – chăm sóc những bệnh nhân không thể nghe thấy thế giới xung quanh.

Người điều dưỡng tận tâm, người bạn của trẻ em khiếm thính

Với ông Nguyễn Quốc Túy, việc chăm sóc những bệnh nhân khiếm thính không chỉ là công việc mà là một sứ mệnh. Là người gắn bó lâu dài với Khoa Thính học, ông đã cùng đồng nghiệp của mình giúp hàng ngàn trẻ em khiếm thính có cơ hội hòa nhập cộng đồng, học cách nghe và nói. Ông nhớ mãi những lần chứng kiến ánh mắt ngỡ ngàng, ngập tràn niềm vui của các em khi lần đầu tiên nghe được tiếng nói của chính mình, cảm nhận được âm thanh của cuộc sống.

Một trong những kỷ niệm khiến ông xúc động nhất là những đứa trẻ lần đầu được gắn máy trợ thính, ánh sáng niềm vui bừng lên trên khuôn mặt thơ ngây, và những tiếng nói bước đầu được hình thành từ những đôi môi im lặng. “Cảm giác đó như một phép màu, giúp các em mở ra một cánh cửa mới để giao tiếp, để sống cùng mọi người,” ông chia sẻ trong ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Khó khăn và khát vọng của người điều dưỡng

Dù công việc mang lại biết bao hạnh phúc, nhưng với bác sĩ Túy, mỗi ngày làm việc lại đầy những nỗi trăn trở. Đặc biệt là sau khi các chương trình tài trợ từ Hà Lan kết thúc, nhiều gia đình có trẻ khiếm thính không còn khả năng chi trả cho chi phí điều trị, đặc biệt là cấy ốc tai điện tử – một điều trị tốn kém mà không phải gia đình nào cũng có thể lo nổi.

“Chúng tôi hiểu được nỗi lòng của các bậc phụ huynh, nhất là khi họ phải chứng kiến con mình không thể phát triển như những đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ một phần, còn phần còn lại là sự đóng góp từ cộng đồng và các tổ chức,” ông tâm sự.

Mặc dù vậy, ông không bao giờ từ bỏ hy vọng. Bác sĩ Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện, luôn đồng hành cùng ông trong những nỗ lực này. Họ hy vọng một ngày không xa, bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ chi phí cấy ghép ốc tai điện tử, giúp trẻ em khiếm thính có thể sống một cuộc sống bình thường hơn.

Cựu chiến binh, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Quốc Túy mong muốn rằng, các cơ quan chức năng xem xét làm sao để bảo hiểm y tế sẽ có phần nào hỗ trợ cho bệnh nhân trong việc cấy ốc tai điện tử, vì đa phần các gia đình có bệnh nhân bị khiếm thính đều khó khăn.

Một tấm lòng khỏe mạnh, một tấm gương sáng

Với gần bốn thập kỷ cống hiến, ông Nguyễn Quốc Túy đã nhận được vô số bằng khen, trong đó có danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Nhưng đối với ông, phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười của những đứa trẻ khiếm thính, ánh mắt biết ơn của các bậc phụ huynh. Chưa bao giờ ông xem những thành tích đó là kết quả của một công việc đã hoàn thành, mà luôn xem đó là động lực để tiếp tục hành trình dài phía trước.

Đối với ông, một người điều dưỡng không chỉ là người chăm sóc bệnh nhân, mà là người bạn đồng hành, là cầu nối giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau, giúp họ thấy được niềm vui, hạnh phúc khi được sống trong thế giới đầy âm thanh.

Ông nói: “Điều quan trọng nhất trong công việc này là sự kiên nhẫn, hiểu biết và tôn trọng bệnh nhân. Dù họ không thể nghe thấy, nhưng họ cũng có những cảm xúc, và chúng ta cần phải chăm sóc họ bằng cả trái tim.”

Thanh Quang