Từ một đêm nhạc bị hủy đến câu hỏi lớn về trách nhiệm nghề nghiệp

Trong những ngày cuối năm 2025, sự việc hủy bỏ đột ngột concert “Về đây bốn cánh chim trời” đã trở thành tâm điểm dư luận, gây tranh luận gay gắt về trách nhiệm nghề nghiệp.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung – Giám đốc âm nhạc của chương trình, đại diện cho nhiều nghệ sĩ khác từ chối biểu diễn, nhấn mạnh rằng, nghệ sĩ chưa nhận đủ thù lao như thỏa thuận nên không thể biểu diễn. Sự việc nhanh chóng leo thang thành vụ án hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế nhưng, băn khoăn nhất là câu hỏi về ranh giới giữa quyền lợi nghề nghiệp và lương tâm của người làm nghề. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi chữ ký trên hợp đồng không còn là điểm tựa, điều gì sẽ giữ con người ở lại với trách nhiệm của mình?

Nhiều khán giả lớn tuổi đã đến từ rất sớm nhưng lại hụt hẫng ra về vì đêm nhạc bị huỷ. Ảnh: MXH

Làm đúng hợp đồng, đủ điều khoản, đủ nghĩa vụ thì coi như trọn vẹn? Thực tế cũng cho thấy, có những nghề chỉ làm đúng hợp đồng thôi là chưa trọn đạo, bởi bản chất của nghề nghiệp ấy gắn liền với sinh mạng con người, với sự an toàn xã hội, với niềm tin và hy vọng của cộng đồng.

Bác sĩ không thể buông dao mổ trong một ca cấp cứu chỉ vì lương tháng còn thiếu 20 – 50%, trước mặt họ là một sinh mạng đang chờ từng giây. Nếu bác sĩ quay lưng, cái giá phải trả có thể là một mạng người, là nỗi đau không thể bù đắp của gia đình bệnh nhân.

Người thầy nào có thể quay lưng với học trò chỉ vì nhà trường còn nợ lương, bởi phía trước họ không chỉ là những tiết học mà là tương lai của những đứa trẻ. Nghề giáo vốn được xã hội trao cho sứ mệnh “trồng người” và sứ mệnh ấy không thể cân đo đong đếm bằng những điều khoản tài chính.

Và người lãnh đạo không nên rời đi khi tập thể đang chao đảo, dù hợp đồng cho phép. Lãnh đạo không chỉ là vị trí công việc, mà là trách nhiệm với con người, với tập thể mà mình dẫn dắt. Khi khủng hoảng xảy ra, sự có mặt hay vắng mặt của người đứng đầu có thể quyết định tinh thần, niềm tin và cả sự tồn tại của tổ chức ấy, bỏ lại một tập thể rối ren vốn không đúng đắn về mặt đạo lý.

Sự việc đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm với nghề nghiệp của những người liên quan. Ảnh: MXH

Trở lại câu chuyện “Bốn cánh chim trời”, điều khiến công chúng phản ứng không chỉ là việc hủy show hay những lý do kỹ thuật được đưa ra, mà là cảm giác hụt hẫng về trách nhiệm và sự đồng hành. Nghệ sĩ, nhà tổ chức hay người đứng đầu dự án, dù ở vai trò nào cũng đang nắm trong tay niềm tin và cảm xúc của khán giả. Khi lựa chọn rút lui, câu hỏi đặt ra không chỉ là “có quyền không?”, mà còn là “có nên không?”.

Hợp đồng kinh tế được sinh ra để bảo vệ quyền lợi đôi bên, hạn chế rủi ro và tranh chấp, điều đó hoàn toàn cần thiết. Nhưng nếu mọi hành xử đều dừng lại ở ranh giới hợp đồng, xã hội sẽ trở nên vô cảm. Có những giá trị không thể ghi thành điều khoản, không thể quy đổi thành tiền nhưng lại là nền móng để cộng đồng tồn tại, phát triển. Lương tâm nghề nghiệp chính là thứ giữ cho xã hội này không rơi vào vô cảm. Nó khiến chúng ta làm thêm một chút, chịu thiệt một chút, ở lại thêm một chút vì lợi ích chung. Nó không phủ nhận quyền lợi cá nhân, nhưng đặt quyền lợi ấy trong mối quan hệ hài hòa với trách nhiệm xã hội.

Suy cho cùng, lương tâm nghề nghiệp chính là bản hợp đồng quan trọng nhất dù chẳng ai ký tên vào. Bản hợp đồng ấy được ký bằng danh dự, sự tự trọng và niềm tin của xã hội dành cho mỗi người làm nghề. Khi bản hợp đồng vô hình ấy còn được tôn trọng, xã hội còn có điểm tựa. Khi nó bị phá vỡ, dù mọi giấy tờ vẫn đúng luật, cái mất đi sẽ lớn hơn rất nhiều.

Gia An