Khi tiếng pháo hoa cuối cùng vừa tắt trên nền trời và biển người bắt đầu rời phố trong niềm vui khởi đầu năm mới, phố xá trở nên yên ắng, tĩnh mịch, chỉ vang lên những tiếng chổi tre quyét rác, và thấp thoáng những bóng áo cam của người công nhân đô thị.
Với họ, những ngày Tết không được xuất hiện trong các bức ảnh check-in lộng lẫy, không đứng dưới pháo hoa để cầu mong một năm bình an, nhưng lại chính là những người gìn giữ sự bình an ấy theo cách thầm lặng nhất. Bởi không có họ, sáng mùng Một Tết đường phố sẽ không tinh tươm, sạch sẽ sau một đêm dài hội tụ triệu người vui.
Những người không có giao thừa trọn vẹn
Anh Cao Phượng Tường, Tổ phó Tổ vệ sinh 2, Công ty Công ích Q1, TPHCM đã gần mười năm đón giao thừa… trên phố. Không phải trong vòng tay gia đình, mà giữa dòng người đông nghịt của phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Anh Cao Phượng Tường gần 10 năm gắn bó với nghề công nhân vệ sinh đô thị. Ảnh: TQ
Cơ duyên đến với nghề của anh giản dị đến mức khó tin: thất nghiệp, xin vào làm tạm. Rồi “tạm” thành quen, quen thành thương, và thương lúc nào không hay.
Cái “quen” ấy được đánh đổi bằng những cái Tết không về quê, những đêm giao thừa đứng giữa phố đông, nhìn người khác vui mà lòng không khỏi chạnh buồn. “Buồn thì cũng có chứ, nhưng mình nghĩ lại, nếu ai cũng xin nghỉ thì thành phố lấy ai dọn dẹp? Mình làm sạch cho người ta vui chơi thì tự nhiên thấy lòng nhẹ lại”, anh Tường chia sẻ.
Ở khu vực trung tâm, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ, lượng rác những ngày lễ, Tết tăng gấp hai, gấp ba ngày thường. Nếu ngày thường, mỗi ca gom khoảng vài chục xe đẩy tay, thì đêm giao thừa, xe tải chuyên dụng phải chạy nhiều chuyến, mỗi chuyến chở đến hàng chục tấn rác. Rác không chỉ nhiều mà còn đủ loại: ly nhựa, hộp xốp, thức ăn thừa… vương vãi khắp nơi sau những cuộc vui.
Giữa biển rác đó, những người lao công giống như những nét chấm nhỏ di chuyển đều đặn trong bóng tối, lặng lẽ trả lại sự sạch sẽ cho thành phố mà rất nhiều người đang ngủ.

Chị Danh Thị Xà Pha cũng theo chồng trở thành công nhân vệ sinh đô thị. Ảnh: TQ
Bên anh Tường là vợ, chị Danh Thị Xà Pha, cũng là một công nhân vệ sinh. Chị vào nghề từ năm 2020, ban đầu chỉ phụ chồng, rồi thấy phù hợp nên xin làm chính thức. Với chị, điều khiến chị buồn nhất không phải là sự nặng nhọc của công việc, mà là ý thức của một bộ phận người dân. “Chỉ cần một người xả rác trước là sẽ có người thứ hai, thứ ba. Người ta nghĩ dơ rồi thì xả thêm cũng đâu sao. Mà tụi tui thì cực gấp mấy lần.” chị Pha nói.
Câu nói mộc mạc nhưng đau đáu ấy như nhắc nhở rằng sự văn minh đô thị không phải ở các tòa nhà cao tầng, cũng không nằm ở lễ hội rực rỡ ánh sáng, mà bắt đầu từ hành vi rất nhỏ: bỏ rác đúng chỗ.
33 năm của một người phụ nữ với chiếc chổi tre
Nếu có người chọn nghề vệ sinh vì kế sinh nhai, thì với chị Nguyễn Thị Thanh Vân, Tổ phó Tổ vệ sinh 2, nghề này còn là truyền thống gia đình, từ ông ngoại, đến mẹ và rồi đến chị. Ba thế hệ nối tiếp nhau giữ gìn từng góc phố.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề – Ảnh: Thanh Vân
Hơn 33 năm làm nghề, chị đã trải qua không biết bao nhiêu cái Tết xa nhà. Những đêm giao thừa, khi người người đứng xem pháo hoa, chị đứng bên vệ đường với chiếc chổi tre và chiếc áo phản quang sáng lòa trong đêm.
“Giao thừa xong là xe đông lắm, mà mình phải tranh thủ làm cho kịp trước sáng mùng Một. Nguy hiểm chứ, nhưng nghề mình chọn thì phải làm trọn.” chị Vân tâm sự. Nhiều lần, chị bật khóc khi thấy người ta ăn uống xong rồi quăng rác xuống chân mình. Không phải vì rác bẩn mà vì sự vô tâm. “Một vài người thiếu ý thức thôi cũng đủ làm tụi chị cực gấp nhiều lần. Chỉ cần người ta chịu khó đi thêm vài bước đặt rác đúng chỗ, mọi thứ sẽ khác.” chị nói.
Đứng giữa phố trong đêm, nhìn những chiếc áo cam lấp lánh dưới ánh đèn đường, người ta mới hiểu rằng sự sạch đẹp của thành phố không tự nhiên mà có. Đó là mồ hôi, là sức lực, là những bữa cơm giao thừa ăn vội bên vệ đường, những cái Tết không trọn vẹn.
Và ít ai ngờ, mong muốn của người vệ sinh môi trường rất đơn giản, đó là, một chút ý thức từ cộng đồng để cái Tết ít vất vả hơn và một sự tôn trọng người công nhân vệ sinh để mọi người bớt xả rác tuỳ tiện. Bởi vì, đằng sau mỗi con đường sạch đẹp là những con người thầm lặng đang cúi xuống nhặt từng mảnh rác mà người khác vứt đi không chút bận lòng.
Kết thúc buổi trò chuyện ngắn ngủi, trong khi các anh chị vẫn đang làm việc, tôi rời đi mà lòng còn bâng khuâng. Đêm đã khuya nhưng trên từng góc phố, những bóng áo cam vẫn miệt mài đẩy xe gom rác. Bỗng trong tôi chợt vang lên câu thơ quen thuộc được học từ thời tiểu học:
“Tiếng chổi tre chị quét những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre sớm tối đi về
Giữ sạch lề, đẹp lối, em nghe!”
Bao năm rồi câu thơ vẫn còn nguyên giá trị bởi thành phố này vẫn cần những con người âm thầm giữ gìn từng mét đường sạch sẽ, để ai đó có thể bắt đầu năm mới, ngày mới với niềm vui trọn vẹn./.
Thanh Vân
Hotline: 
