Phân loại nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không chỉ là yêu cầu mang tính thủ tục trong quản lý lao động mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe và sự an tâm của người lao động.
Thực tế cho thấy, nếu việc phân loại không rõ ràng, thiếu thống nhất, người lao động dễ bị bỏ sót chế độ, còn doanh nghiệp cũng gặp khó trong thực thi pháp luật. Vì vậy, việc làm rõ và thực hiện đúng quy định về phân loại nghề đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Trong nhiều năm trước, cách xác định nghề, công việc nặng nhọc, độc hại còn thiếu thống nhất giữa các doanh nghiệp. Có nơi áp dụng theo kinh nghiệm, có nơi dựa vào cảm tính, dẫn tới tình trạng cùng một công việc nhưng người lao động ở doanh nghiệp này được hưởng chế độ, còn nơi khác thì không. Điều này không chỉ gây thiệt thòi cho người lao động mà còn khiến công tác quản lý nhà nước gặp khó khăn.

Công việc khai thác than được xem là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ảnh: TTXVN
Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ra đời đã góp phần khắc phục bất cập trên khi ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, áp dụng cho 42 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
Danh mục được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như điều kiện lao động, yếu tố nguy hiểm, độc hại, cường độ lao động và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động. Các nghề, công việc được phân loại từ mức IV đến mức VI, tạo căn cứ pháp lý rõ ràng cho việc tổ chức thực hiện.
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động tại TP.HCM, việc phân loại rõ ràng giúp chuẩn hóa cách đánh giá rủi ro nghề nghiệp, tránh tình trạng áp dụng cảm tính. Khi danh mục được ban hành thống nhất, doanh nghiệp có cơ sở để tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bố trí phụ cấp độc hại, trang bị phương tiện bảo hộ phù hợp; đồng thời người lao động cũng biết rõ quyền lợi của mình để yêu cầu thực hiện đúng quy định.
Anh Trần Văn Tuấn, công nhân cơ khí đang làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM) cho biết, trước đây môi trường làm việc nhiều bụi, tiếng ồn lớn nhưng không rõ có thuộc diện độc hại hay không. “Từ khi doanh nghiệp rà soát lại theo danh mục mới, anh em được khám sức khỏe định kỳ, được cấp đầy đủ đồ bảo hộ và có phụ cấp phù hợp. Làm việc cũng yên tâm hơn”, anh Tuấn chia sẻ.
Đối với doanh nghiệp, việc phân loại nghề nặng nhọc, độc hại giúp doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp không chỉ gây tổn thất về con người mà còn kéo theo chi phí lớn, gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp. Việc tuân thủ đúng quy định giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững.
Theo ông Nguyễn Văn Huy, Tổng giám đốc Công ty Ngân Hà, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là căn cứ quan trọng để xây dựng chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu và các chế độ an sinh phù hợp. Qua đó, bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm lao động, hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp và xã hội.
“Vì thế, loại nghề, công việc nặng nhọc, độc hại không đơn thuần là một thủ tục hành chính mà là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe người lao động’ , ông Huy nói.
Nhân Ái
Hotline: 
