17/07/2025 13:34:25

Những tấm gương vượt khó vươn lên từ đời sống lang thang nơi phố thị

Hà Nội – nơi hội tụ ánh sáng hiện đại và những nhịp sống hối hả – cũng là nơi không ít số phận từng phải nương náu dưới gầm cầu, góc chợ, sống lay lắt giữa dòng đời. Trong hành trình hướng đến một đô thị nhân văn, việc chăm lo cho những người từng lang thang, không nơi nương tựa không chỉ là trách nhiệm, mà còn là thước đo của tình người và sự phát triển bền vững.

Từ trong bóng tối của đói nghèo, cô độc, một số người đã vươn mình mạnh mẽ, bước ra ánh sáng bằng nghị lực phi thường và sự hỗ trợ đúng lúc của cộng đồng. Họ là minh chứng sống động cho hành trình tái hòa nhập không hề dễ dàng, nhưng đầy hy vọng.

Hai đứa trẻ không có sự chăm sóc của mẹ, phải theo bố lăn lộn trên đường mưu sinh. (Ảnh minh họa)

Hành trình tìm lại chính mình

Câu chuyện về em N. – một cậu bé miền núi từng sống lang thang nhiều năm ở Hà Nội – khiến nhiều người xúc động. Theo ghi nhận của Tổ chức Rồng Xanh và báo VietNamNet, N. từng là trẻ đường phố sống dưới gầm cầu, tự xoay xở mưu sinh bằng cách nhặt rác, xin ăn và tránh né mọi sự tiếp cận từ bên ngoài. Ban đầu, mọi nỗ lực hỗ trợ em đều bị từ chối.

Nhưng rồi, bằng sự kiên trì và tình cảm chân thành, các cán bộ công tác xã hội đã dần giúp em mở lòng. Họ không chỉ cho em bữa ăn, chỗ nghỉ, mà quan trọng hơn, cho em cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe và dần tin tưởng vào người khác. Sau khi trở lại quê nhà, N. được hướng nghiệp, học kỹ năng nghề và hiện đang làm việc ổn định trong môi trường quân đội. Không còn là đứa trẻ nép mình nơi phố chợ, em giờ đây đã sống một cuộc sống có quy củ, tự lập và đầy trách nhiệm.

T.T.A, một thiếu niên dân tộc thiểu số khác, từng sống vất vưởng nhiều năm giữa lòng Thủ đô. Không giấy tờ, không người thân, em ngủ nhờ ở phòng bảo vệ chung cư, làm thuê, đi rửa bát thuê để sống qua ngày… Qua sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội và trung tâm bảo trợ, A. từng bước được hỗ trợ xác minh thân nhân, làm lại giấy tờ tùy thân và được một gia đình nhận chăm sóc. Quan trọng hơn, em được đào tạo kỹ năng sống, hướng dẫn nghề nghiệp và sau này có việc làm tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Hiện A. sống trong một phòng trọ nhỏ, chi trả bằng chính thu nhập từ công việc chân chính. Từ chỗ không ai quan tâm, em đã trở thành một công dân tự lập – kết quả từ mô hình can thiệp sâu và lâu dài của hệ thống an sinh xã hội.

Không từng sống lang thang nơi phố thị, nhưng hành trình sống và cống hiến của thầy giáo Chu Quang Đức (sinh năm 1984, Hà Nội) là minh chứng đầy xúc động về nghị lực vượt lên số phận. Là con trai của nạn nhân chất độc da cam, thầy Đức mang trong mình di chứng nặng nề từ khi mới lọt lòng. Đôi tay, đôi chân co rút khiến mọi hoạt động sinh hoạt cơ bản cũng trở thành thử thách. Nhưng vượt qua mặc cảm, rào cản tâm lý và những ánh nhìn định kiến, thầy vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ làm người có ích.

Thầy Đức đã tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – kết quả của bao năm tháng miệt mài đèn sách trong điều kiện thể chất vô cùng khó khăn. Và rồi, từ giấc mơ trở thành người thầy, thầy hiện thực hóa điều ấy bằng 13 năm đứng lớp tại Trường THPT Mê Linh, Hà Nội. Trên chiếc xe lăn gắn bó như một phần thân thể, thầy Đức kiên định đến trường mỗi ngày, lên lớp, giảng bài, truyền lửa đam mê cho học trò bằng cả tấm lòng.

Không chỉ là một giáo viên, thầy Đức còn là biểu tượng đẹp về tinh thần không khuất phục trước số phận. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: là “Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô” do Thành đoàn Hà Nội vinh danh, là tấm gương sáng trong hàng trăm điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục Thủ đô.

Trong mắt học trò, thầy là người gieo chữ bằng trái tim và nghị lực, là minh chứng sống động cho thông điệp: “Nghị lực có thể vượt qua mọi giới hạn của cơ thể”. Và trong lòng xã hội, thầy Chu Quang Đức chính là biểu tượng về một người thầy không đầu hàng nghịch cảnh, sống đẹp, sống có ích và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến bao người.

Hà Nội nhân văn – không để ai bị bỏ lại phía sau

Những năm gần đây, Hà Nội đẩy mạnh công tác tiếp nhận, hỗ trợ người lang thang, cơ nhỡ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã tiếp nhận, chăm sóc và bàn giao hơn 100 trường hợp đặc biệt trở về địa phương hoặc sắp xếp tái hoà nhập ổn định. Riêng trong khoảng thời gian từ 15/12/2024 đến 14/6/2025, Đội Trật tự xã hội lưu động đã thực hiện kiểm tra địa bàn định kỳ và tăng cường trong các đợt cao điểm. Kết quả, tổng số đối tượng được tập trung, tiếp nhận là 207 người, trong đó 206 là người lang thang và 1 là trường hợp trẻ em bị đi lạc.

Đặc biệt, công tác hỗ trợ hiện không dừng ở việc “thu gom” như trước, mà đã chuyển sang mô hình can thiệp toàn diện bao gồm: Cấp lại giấy tờ nhân thân, tạo điều kiện hưởng bảo hiểm y tế, học nghề, tìm việc; Bố trí nơi ở an toàn, chăm sóc y tế, đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt trong mùa nắng nóng; Hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, giúp người được tiếp nhận vượt qua mặc cảm, tái thiết cuộc sống; Kết nối gia đình, chính quyền địa phương, doanh nghiệp để tạo cơ hội lâu dài cho họ.

Điểm sáng lớn nhất là sự tham gia đồng bộ giữa các ngành: Lao động – Thương binh & Xã hội (nay là Sở Y tế), Công an, Tư pháp, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức phi chính phủ. Chính sự đồng hành này đã và đang mở ra cánh cửa mới cho nhiều phận đời từng tưởng như bị lãng quên.

Thu Hà