25/06/2025 17:24:19

Những bước chân thầm lặng giữa phố thị phồn hoa

Giữa dòng người hối hả trên các ngả đường của Thủ đô, có những phận người sống lặng lẽ trong bóng tối. Họ là những người lang thang – không nhà, không nơi nương tựa, gắn mình với vỉa hè, gầm cầu, công viên. Và giữa dòng chảy ấy, có một đội ngũ nhỏ bé nhưng bền bỉ – Đội Trật tự xã hội lưu động – nơi có người Đội trưởng Nguyễn Văn Hải cùng đồng đội đang ngày đêm miệt mài với một sứ mệnh nhân văn – hỗ trợ những người yếu thế trở lại quỹ đạo của cuộc sống.

Công việc của họ không hào nhoáng. Nó là chuỗi những đêm không ngủ, là hành trình len lỏi qua từng góc phố, hẻm nhỏ để tìm kiếm những mảnh đời bị bỏ quên. Mỗi ca trực bắt đầu từ khi thành phố vừa lên đèn, và kết thúc lúc phố đã ngủ sâu. Trên chiếc xe cũ kỹ, họ – mỗi ngày vẫn rong ruổi giữa những ngã tư đông đúc hay những bến xe vắng người, không phải để kiểm tra hay xử lý, mà để đưa tay ra, mời gọi những người đang bên bờ vực của đói rét, cô đơn bước vào một chốn an toàn hơn.

Người lang thang tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội

Nhiều người nghĩ đơn giản rằng công việc của Đội Trật tự xã hội lưu động là “thu gom” người lang thang, nhưng thực tế không phải vậy. Không ai có thể hiểu hết sự dè chừng, lo sợ, hay thậm chí phản kháng của những người đã quá quen với đời sống lang bạt. Có cụ già từng nhìn họ với ánh mắt oán trách vì tưởng bị ép buộc. Có người tâm thần la hét giữa đêm khuya khiến cả đội phải mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể tiếp cận. Những lúc ấy, các thành viên trong đội chỉ biết siết lại khăn, dặn lòng: “Mình không được bỏ cuộc. Mỗi người lang thang đều có một câu chuyện chưa kể. Họ không cần thương hại, họ cần được nhìn nhận như một con người.”

Trong 6 tháng qua, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 207 trường hợp – một con số không nhỏ với một đội ngũ chỉ vỏn vẹn vài chục người. Điều đáng trân trọng không nằm ở thống kê, mà ở những chuyển biến cụ thể: không còn thấy cảnh trẻ em bị lợi dụng để chèo kéo xin tiền ở bến xe; không còn những bóng dáng co ro trong đêm rét mướt dịp Tết; không còn những giọng rên rỉ của người bệnh nằm vạ vật ở gầm cầu. Mỗi lần như thế, anh em trong đội lại nhìn nhau, gật đầu nhẹ, như một lời nhắc nhở rằng: “Việc mình làm có ý nghĩa.”

Cũng như bao người khác, những thành viên trong đội đều đã có gia đình, có con thơ cần chăm sóc. Nhưng những cuộc gọi đêm – báo tin có người lang thang bị ngất ở vỉa hè, hay tin một cụ ông không giấy tờ bị lạc giữa dòng xe cộ – luôn khiến họ lập tức khoác áo lên đường. Có người từng phải gác lại bữa cơm tất niên với gia đình chỉ để kịp đến hỗ trợ một bà cụ đang lạnh run dưới chân cầu Chương Dương. Có người trong đội cả tháng không được trọn giấc vì ca trực bất kể ngày đêm. Cũng từng có những giọt nước mắt rơi khi không thể cứu kịp một người đã kiệt sức vì đói lạnh.

Dẫu vậy, điều giữ họ ở lại không phải là nghĩa vụ công chức. Đó là cái nhìn biết ơn của người phụ nữ vô gia cư khi được đưa vào Trung tâm nghỉ ngơi và nhận tấm chăn mới. Là tiếng gọi “chú ơi, cảm ơn chú nhiều lắm” của một cậu bé bị lạc mẹ nhưng đã được đoàn tụ nhờ sự hỗ trợ kịp thời. Những khoảnh khắc ấy khiến những vất vả tan biến, để lại trong lòng một thứ gọi là “niềm vui âm thầm”.

Ngoài công tác kiểm tra, tiếp nhận, hằng tháng, Đội Trật tự xã hội lưu động còn phải xây dựng lịch trực, họp phân tích địa bàn, viết báo cáo, phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, tổ chức các buổi truyền thông nhân dịp lễ lớn. Ẩn sau những dòng văn bản khô khan là vô vàn câu chuyện đời. Mỗi nhân vật được nhắc đến trong báo cáo đều là một con người thực sự, mang theo cả một bi kịch và một hy vọng được sống tốt hơn.

Bước sang nửa cuối năm 2025, thử thách trước mắt càng lớn. Dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới sẽ là thời điểm nhạy cảm, khi lượng người đổ về Hà Nội đông hơn, kéo theo nguy cơ gia tăng các trường hợp lang thang. Đơn vị đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với công an, y tế, chính quyền địa phương để tăng cường tuần tra, phân loại đối tượng – nhất là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, nghiện ma túy – để có biện pháp xử lý phù hợp. Đó là một chặng đường dài, đòi hỏi sự tỉnh táo, linh hoạt và cả lòng kiên nhẫn.

Có thể nói, công việc của Đội Trật tự xã hội lưu động giống như việc đi nhặt lại những mảnh gương vỡ giữa đời. Có mảnh sắc nhọn, có mảnh đã mờ, có mảnh tưởng như vô dụng. Nhưng nếu kiên trì, ta có thể lắp lại một chiếc gương phản chiếu chính nhân phẩm, tình người giữa xã hội hiện đại.

Nhiều người không nhớ tên họ, nhưng người dân Thủ đô sẽ biết rằng, có một đội ngũ đang âm thầm gìn giữ sự bình yên và nhân văn cho thành phố này – bằng từng bước chân, từng đêm trắng và từng bàn tay đưa ra đúng lúc.

Giữa phố thị phồn hoa, có những người lang thang. Và cũng có những người đang lặng thầm bước tới, để không ai phải ở lại phía sau….

Minh Hiếu