Trong trí tưởng tượng của nhiều người, nài ngựa hay còn gọi là nghề điều khiển ngựa, gắn với những trường đua rộn ràng, tiếng vó ngựa dồn dập và những cuộc so kè tốc độ nghẹt thở. Nhưng ở Việt Nam hôm nay, nghề nài ngựa không tồn tại theo hình dung ấy. Không có giải đua chuyên nghiệp thường xuyên, không có hệ thống đào tạo chính quy, và cũng không có thống kê nghề nghiệp chính thức.Thế nhưng, những con người làm việc cùng ngựa rõ ràng vẫn hiện diện.

Hiện nay, đa số các nài ngựa hoạt động chủ ở CLB dạy đua ngựa, các khu du lịch giải trí. Ảnh: CLB Ngựa Hà Nội.
Trong lịch sử, Trường đua Phú Thọ (TP.HCM) từng là trung tâm đua ngựa lớn nhất cả nước. Có thời điểm, nơi đây quy tụ hàng trăm con ngựa và hàng chục nài ngựa hoạt động theo mùa giải. Tuy nhiên, từ khi trường đua đóng cửa năm 2011, mô hình đua ngựa chuyên nghiệp gần như chấm dứt. Cùng với đó, nghề nài ngựa, theo đúng nghĩa, cũng không còn đất sống, nghề nài ngựa cũng không được ghi nhận như một nghề độc lập trong hệ thống thống kê lao động. Những người từng gắn bó với nghề này rẽ sang các hình thức khác để tiếp tục “sống với nghề”.
Ngày nay, những người có kỹ năng nài ngựa thường làm việc rải rác ở ba không gian chính:
Các lễ hội đua ngựa truyền thống: tiêu biểu như đua ngựa Bắc Hà (Lào Cai). Ở đây, người cưỡi ngựa không phải nài chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, mà là người dân địa phương. Họ nuôi ngựa, làm nương rẫy, rồi đến mùa hội thì mang ngựa ra đua. Không yên cương cầu kỳ, không đồ bảo hộ hiện đại, những kỹ năng cưỡi và điều khiển ngựa được tích lũy từ đời sống hàng ngày.
Tại các câu lạc bộ cưỡi ngựa và trung tâm huấn luyện tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM: Ở đây, nghề nài ngựa chuyển hóa thành các vai trò như huấn luyện viên cưỡi ngựa, người tập ngựa, người biểu diễn hoặc hướng dẫn trải nghiệm cho khách. Họ không đua tốc độ, mà làm việc với ngựa theo hướng an toàn, kỹ thuật và dịch vụ.
Tại các mô hình du lịch ở Đà Lạt: giải trí gắn với ngựa, nơi người làm nghề vừa chăm sóc, vừa cưỡi, vừa huấn luyện ngựa phục vụ biểu diễn hoặc trải nghiệm. Công việc này đòi hỏi kỹ năng gần với nài ngựa truyền thống, nhưng thiên về sự ổn định và kiểm soát hơn là mạo hiểm.
Điểm chung của những người làm việc với ngựa ở Việt Nam hiện nay là: không có danh xưng nghề rõ ràng. Họ hiếm khi được gọi là nài ngựa. Trên giấy tờ, họ có thể là nhân viên kỹ thuật, huấn luyện viên, người chăm sóc động vật. Nhưng trong thực tế, họ vẫn là những người ngồi trên lưng ngựa, hiểu từng bước chân, từng phản xạ và chấp nhận rủi ro nghề nghiệp.
Giữa những câu chuyện về con Ngựa, biểu tượng của tốc độ và hành trình, nghề nài ngựa nhắc ta nhớ rằng: phía sau mỗi vó ngựa luôn có một con người. Có thể họ không được thống kê, không có danh xưng rõ ràng, nhưng chính họ là những người giữ cho con ngựa đi đúng hướng.
Nhật Linh
Hotline: 
