24/12/2025 18:48:20

Kiến nghị tra cứu sở hữu trí tuệ bắt buộc trước khi phê duyệt tên trường

Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề đặt tên trường không nằm ở bản thân ngôn từ mà ở nguy cơ gây nhầm lẫn và khoảng trống pháp lý trong bảo hộ thương hiệu.

Liên quan đến dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống đã trao đổi với nhiều chuyên gia về sở hữu trí tuệ, giáo dục nghề nghiệp.

Nên dùng Luật Sở hữu trí tuệ để quản lý?

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giám đốc Công ty TNHH Luật Sở hữu trí tuệ Điểm Tựa Vàng, hiện nay không có một cơ chế đăng ký riêng để bảo hộ tên trường học như một đối tượng độc lập. Tuy nhiên, tên trường lại được bảo hộ gián tiếp thông qua các chế định của pháp luật sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, tên thương mại và chống cạnh tranh không lành mạnh.

Các từ như “quốc tế”, “quốc gia”, “international”, “global”,… về bản chất chỉ mang ý nghĩa mô tả, là tài sản chung của xã hội và cũng không thể được độc quyền.

“Vấn đề không nằm ở bản thân từ đó, mà nằm ở việc tên gọi có gây nhầm lẫn về bản chất pháp lý của cơ sở đào tạo, có yếu tố nước ngoài, có uy tín, nguồn gốc, mối liên kết quốc tế hay không? Cấm tuyệt đối các từ này chỉ đúng về quản lý hành chính nhưng chưa chạm đúng bản chất sở hữu trí tuệ”, bà Trúc phân tích.

Bà Trúc cho biết nếu cấu trúc tên trường chỉ gồm “loại hình + lĩnh vực + “quốc tế/quốc gia/…” + địa danh” thì khả năng được bảo hộ nhãn hiệu rất thấp, dễ bị từ chối khi đăng ký nhãn hiệu, thậm chí bị phản đối hoặc buộc thay đổi khi có tranh chấp. Cục Sở hữu trí tuệ chỉ bảo hộ tổng thể và loại trừ độc quyền đối với phần “quốc tế/quốc gia/…”; có yếu tố phân biệt, ví dụ có tên riêng, có dấu hiệu đặc thù, có yếu tố sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giám đốc Công ty Điểm Tựa Vàng, đề xuất nên yêu cầu tra cứu sở hữu trí tuệ trước khi đặt tên trường.

Tuy nhiên, pháp luật hiện nay lại chưa đủ và chưa đồng bộ để kiểm soát vấn đề đặt tên. Pháp luật giáo dục chủ yếu xem xét tên trường ở góc độ quản lý hành chính (có bị trùng tên trong cùng hệ thống không, có phù hợp thuần phong không,…). Trong khi đó, khía cạnh sở hữu trí tuệ – thương hiệu – quyền dân sự lại thường chỉ được xem xét sau, khi tranh chấp đã phát sinh. Đây là khoảng trống pháp lý đáng lưu ý, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục, cạnh tranh thương hiệu giữa các cơ sở đào tạo và xu hướng dùng tên “tự phong” ngày càng phổ biến.

“Tôi cho tằng cần bổ sung yêu cầu tra cứu sở hữu trí tuệ bắt buộc trước khi phê duyệt tên trường. Đồng thời khuyến khích (hoặc yêu cầu) cơ sở giáo dục đăng ký nhãn hiệu cho tên trường và logo, xác lập chiến lược bảo hộ thương hiệu ngay từ giai đoạn thành lập”, bà Trúc đề xuất.

Chỉ nên cấm với các trường mới thành lập

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội GDNN TP.HCM, cho rằng việc hạn chế sử dụng các cụm từ như “quốc tế”, “quốc gia”, “chất lượng cao” có thể bảo đảm tính trung thực, minh bạch trong hoạt động giáo dục, tránh việc dùng tên gọi như một hình thức tự phong. Tuy nhiên, Dự thảo cũng cần quy định rõ ràng, minh bạch tiêu chí để được sử dụng các cụm từ bị hạn chế, tránh gây cảm giác “cấm đoán tuyệt đối”. Đối với các cơ sở đã sử dụng tên gọi ổn định trong thời gian dài, cần có lộ trình chuyển tiếp hợp lý, tránh gây xáo trộn về thương hiệu, pháp lý và truyền thông.

“Để giáo dục nghề nghiệp thực sự đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, không chỉ chuyện tên gọi mà cần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Việc phát triển các chương trình thực tập, thực tế tại doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên có thể tiếp cận và học hỏi trực tiếp từ công việc thực tế.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội GDNN TP.HCM.

Bên cạnh đó, cần có một hệ thống chứng nhận nghề nghiệp rõ ràng, có giá trị trên thị trường lao động. Các chứng chỉ, chứng nhận cần được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo uy tín, giúp người học có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành khóa học”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, hiệu trưởng một trường nghề đã có lịch sử hơn 17 năm cho rằng Dự thảo nên quy định rõ không yêu cầu các trường có lịch sử lâu đời đổi tên, mà thay vào đó là các cơ sở giáo dục mới thành lập.

“Khi xã hội và người học đã quen với tên gọi đó, thì việc đổi tên lại là không thực sự cần thiết, mà có thể sinh ra nhiều vấn đề như tốn kém chi phí, thời gian và làm mất thương hiệu. Một cơ sở giáo dục cần yếu tố bền vững và ổn định thì mới hoạt hoạt động hiệu quả”, vị này chia sẻ.

Nhật Linh

Comments are closed.