Thời gian gần đây, tình trạng người lang thang xuất hiện ngày càng nhiều với những hoàn cảnh và xuất thân khác nhau đã gợi lên nhiều suy tư về trách nhiệm xã hội và sự quan tâm của cộng đồng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống chính quyền và các tổ chức xã hội: không chỉ bảo đảm trật tự đô thị mà còn phải nâng cao trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ và tạo cơ hội cho những người yếu thế tìm lại cuộc sống bình thường.
Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2023 được coi là một dấu mốc quan trọng, mở ra những chuyển động tích cực trong việc tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ người lang thang trên địa bàn. Nhờ đó, công tác quản lý không chỉ mang tính hành chính mà còn hướng tới giá trị nhân văn, đảm bảo sự an toàn, hỗ trợ phục hồi và tạo cơ hội tái hòa nhập cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Số liệu từ Đội Trật tự xã hội lưu động cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2024 đến 14/9/2025, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 317 trường hợp lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, có đến 300 người trong số đó là người lang thang xin tiền; phần còn lại là người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em đi lạc hoặc những người trú ngụ tạm bợ ngoài trời giữa điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Điều đáng chú ý là hơn 80% trường hợp do chính lực lượng tuần tra trực tiếp phát hiện và đưa về nơi an toàn. Tỷ lệ 80,12% ấy cho thấy công tác tuần tra, kiểm soát của Đội trật tự xã hội lưu động vẫn đang được triển khai thường xuyên, đều đặn và có chiều sâu. Không chỉ giải quyết tình huống phát sinh trên đường phố, Đội còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tiếp nhận 63 trường hợp từ phường, xã, góp phần kiểm soát tình trạng lang thang, giữ gìn an ninh trật tự và giảm thiểu các rủi ro đối với nhóm yếu thế.

Khi được đưa về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, mỗi đối tượng bắt đầu một hành trình nhân ái mới: được khám sức khỏe, tắm rửa, ổn định chỗ ở, được chăm lo bữa ăn và tạm thời sống trong một không gian ấm áp, an toàn. Ở đó có trẻ nhỏ thất lạc hoảng hốt trước phố phường lạ lẫm; có cụ già lặng lẽ với túi đồ cũ kỹ; có những người rời quê mưu sinh rồi lạc lối giữa vòng xoáy cơm áo; cũng có những phận đời mệt mỏi, mang theo những nỗi đau không dễ gọi thành tên.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Tiến Trung, mỗi năm đơn vị tiếp nhận 350–500 lượt người lang thang. Điều đáng nói là chỉ khoảng 25% trong số họ có hộ khẩu Hà Nội. Dòng người đổ về từ nhiều tỉnh thành khác nhau tạo nên sức ép không nhỏ lên công tác quản lý dân cư, bảo đảm an sinh và duy trì trật tự đô thị. Thế nhưng, thay vì né tránh khó khăn, các lực lượng chức năng của Thủ đô đang ngày càng chủ động, bài bản hơn trong việc tiếp cận, hỗ trợ, chăm sóc và định hướng lại cuộc sống cho những người kém may mắn.
Việc tiếp nhận, chăm sóc tại Trung tâm không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an ninh trật tự, mà còn mở ra cơ hội để mỗi người được quan tâm, được hỗ trợ và có điều kiện từng bước ổn định lại cuộc sống. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc trong nỗ lực của thành phố Hà Nội: giữ vững kỷ cương đô thị đồng thời bảo đảm an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thực tiễn chăm sóc cho thấy một thực tế quan trọng: phần lớn người lang thang đều mang theo những tổn thương tâm lý, cảm giác bị tách khỏi cộng đồng hoặc sự mặc cảm kéo dài. Vì vậy, việc chăm lo vật chất chỉ giải quyết được phần nhìn thấy bề ngoài, chưa chạm đến cốt lõi của nhu cầu con người. Những buổi trò chuyện, lắng nghe và đồng hành tinh tế của cán bộ “Tư vấn và Trợ giúp” không chỉ giúp làm dịu xúc cảm, mà còn tạo điểm tựa để họ nhìn nhận lại chính mình, nhận diện giá trị bản thân và mở ra hy vọng tìm đường trở lại đời sống bình thường.
Từ những buổi tham vấn này, nhiều người từng bế tắc đã dần bày tỏ mong muốn học nghề, đi làm, tìm lại gia đình hoặc hình thành nếp sống tự chủ. Thực tế này cho thấy công tác tham vấn tâm lý không thể được coi là hoạt động phụ trợ mà cần được đặt ngang hàng như một trụ cột trong quá trình trợ giúp người lang thang, cơ nhỡ.
Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ xã hội có kỹ năng chuyên sâu, giàu kinh nghiệm và thấu hiểu tâm lý là yêu cầu cấp bách. Khi mỗi cán bộ nắm rõ bối cảnh và tâm lý của từng trường hợp, họ sẽ đánh giá đúng mức độ tổn thương, nhận diện nguyên nhân dẫn đến tình trạng lang thang và từ đó đưa ra giải pháp phù hợp: từ hỗ trợ phục hồi tinh thần, tư vấn hướng nghiệp đến định hướng hòa nhập cộng đồng, giúp người yếu thế từng bước trở lại cuộc sống bình thường với tự tin và hy vọng.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc người lang thang vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước thực trạng các đối tượng lang thang ngày càng đa dạng, xuất thân hoàn cảnh phức tạp; nguồn nhân lực tại Trung tâm không phải lúc nào cũng đầy đủ; việc theo dõi, hỗ trợ người lang thang sau khi rời Trung tâm còn hạn chế. Để thực hiện một chương trình chăm sóc toàn diện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát, hỗ trợ lâu dài.
Các cấp, ngành chức năng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong công tác này. Người dân được khuyến khích không cho tiền trực tiếp người xin ăn mà liên hệ ngay các đường dây hỗ trợ của Trung tâm, như 0243.22.33.111 hoặc 0386.39.08.09, để giúp đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, những phận người lang thang là lời nhắc về những mặt trái của phát triển: một cá nhân nếu lỡ nhịp có thể dễ dàng bị đẩy ra ngoài quỹ đạo bình thường của xã hội. Cách Hà Nội ứng xử với những người này hôm nay thể hiện trách nhiệm không chỉ với cộng đồng mà còn với từng con người, thể hiện sự quan tâm và công bằng trong đời sống xã hội.
Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, từ tiếp nhận, chăm sóc, tư vấn đến hỗ trợ tái hòa nhập công tác quản lý người lang thang không chỉ góp phần bảo đảm trật tự đô thị mà còn mở ra cơ hội để nhiều người tìm lại chính mình. Đây chính là cách một đô thị lớn xây dựng nền an sinh bền vững, hướng về con người với sự thấu cảm và tinh thần trách nhiệm.
Ngô Đức
Hotline: 