14/08/2025 14:10:03

Giáo dục nghề nghiệp: Từ định kiến đến con đường bền vững cho nguồn nhân lực

Bài 2: Định kiến với GDNN – Gánh nặng vô hình, hệ luỵ hữu hình

Dù đã có nhiều bằng chứng thuyết phục về sự thành công của người học nghề, định kiến xã hội về giáo dục nghề nghiệp vẫn còn ăn sâu, bám rễ. Tư tưởng “trọng đại học, xem nhẹ học nghề” không chỉ làm sai lệch lựa chọn của nhiều phụ huynh, học sinh mà còn làm trầm trọng thêm sự mất cân đối giữa cung và cầu lao động, gây lãng phí lớn cho xã hội.

Thành công không chỉ dành cho người có bằng đại học

Anh Võ Văn Nhiên, CEO của Pione Group, là một minh chứng sống động. Xuất phát điểm là sinh viên trường nghề, anh đã vượt qua ánh mắt dò xét và thái độ nghi ngại từ chính người thân để xây dựng một công ty công nghệ với gần 20 nhân sự.

Anh Võ Văn Nhiên vượt qua ánh mắt dò xét và thái độ nghi ngại từ chính người thân để xây dựng một công ty công nghệ với gần 20 nhân sự.

Nhắc về hành trình của mình, anh Nhiên khẳng định: “Thành công là khi bạn làm chủ cuộc sống, làm việc mình giỏi và sống bằng năng lực thực sự. Chúng ta cần thay đổi gốc rễ cách nhìn nhận về thành công, không phải cứ học đại học là thành công, không có bằng đại học là thất bại”.

Câu chuyện của chị Bùi Thị Quyên, nhân viên marketing với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, cũng phản ánh thực tế tương tự. Chị từng đối mặt với sự hoài nghi từ gia đình và bạn bè khi chọn con đường học nghề. Chị nhớ lại: “Nhiều người bất ngờ khi biết tôi không học đại học mà vẫn có công việc ổn định, thu nhập tốt. Họ nghĩ học nghề chỉ dành cho những ai không còn lựa chọn nào khác”.

Thành công trong tương lai không chỉ thuộc về những người có tấm bằng đại học; thực tế hôm nay, xã hội đang cần hơn bao giờ hết những người thợ lành nghề, có thể bắt tay vào công việc ngay mà không mất thời gian đào tạo lại.

Thế hệ trẻ ngày nay đã có sự thay đổi trong tư duy. Quốc Khánh và Ngọc Phượng, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM, đã chủ động chọn giáo dục nghề nghiệp. Dù được gia đình ủng hộ, họ vẫn cảm nhận rõ áp lực vô hình từ môi trường xung quanh.

Phượng lý giải lựa chọn của mình: “Em chọn học nghề vì muốn học nhanh, ra trường sớm và sớm có việc làm. Tại trường, các chương trình học rất thực tế, tập trung vào kỹ năng nên rất phù hợp với định hướng của em”.

Giải mã nguyên nhân: Từ thiếu thông tin đến tư duy lối mòn

Theo ThS. Lê Vũ Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM, định kiến tồn tại một phần do cách thông tin được truyền tải: “Truyền thông hiện vẫn ưu tiên đưa tin tuyển sinh đại học, trong khi những câu chuyện thành công của người học nghề chưa được phản ánh xứng đáng”.

Bên cạnh đó, công tác hướng nghiệp tại trường phổ thông cũng vô tình củng cố định kiến này khi thường xuyên mô tả giáo dục nghề nghiệp như một lựa chọn “cuối cùng” dành cho học sinh có học lực yếu. Điều này khiến nhiều gia đình chọn trường theo số đông, bỏ qua năng lực và đam mê của con em mình.

Cần phá bỏ “lối mòn” trong công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông, bởi cách mô tả giáo dục nghề nghiệp như lựa chọn “cuối cùng” cho học sinh học lực yếu, càng vô tình củng cố định kiến với trường nghề.

Chuyên gia dự báo nhân lực Trần Anh Tuấn cảnh báo: “Tư duy chọn nghề theo phong trào, chọn trường theo danh tiếng là rất nguy hiểm. Chọn nghề là chọn lối đi dài hạn, phải dựa vào năng lực, đam mê và điều kiện thực tế”.

Đồng tình, ông Nguyễn Việt Mười, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, nhấn mạnh: “Giáo dục nghề nghiệp từng bị xem là lối thoát cuối cùng. Chúng tôi đang từng bước thay đổi điều đó bằng cách đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra và giúp học sinh có cơ sở tin vào lựa chọn của mình”.

Hệ luỵ của định kiến và giải pháp từ thực tế

Định kiến không chỉ là rào cản cá nhân mà còn gây ra những hệ lụy cho toàn xã hội. Hàng chục ngàn cử nhân đại học thất nghiệp, trong khi doanh nghiệp lại khát lao động kỹ thuật chất lượng cao. Ông Trần Anh Tuấn nhận định: “Xã hội đang lãng phí nguồn lực khi chạy theo bằng cấp mà bỏ quên kỹ năng”.

Định kiến không chỉ là rào cản cá nhân mà còn gây ra những hệ lụy cho toàn xã hội.

Tại nhiều quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, giáo dục nghề nghiệp được coi trọng tương đương đại học. Câu chuyện của chị Ngô Thị Hồng Hương, giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, là minh chứng rõ ràng.

Nhớ lại quyết định năm ấy, chị Hương trải lòng:“Tôi từng chọn ngành điện, một ngành mà nữ giới học rất hiếm. Lúc đó ai cũng nghĩ tôi chọn sai. Nhưng tôi có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và giờ đang giảng dạy ngành nghề mà mình yêu thích”. Theo chị Hương, nếu truyền thông kể nhiều hơn những câu chuyện như vậy, định kiến sẽ dần bị xóa bỏ.

Cả anh Nhiên và chị Quyên đều nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc thay đổi nhận thức. Họ cho rằng, truyền thông không nên chỉ tập trung vào mùa tuyển sinh mà cần kể những câu chuyện người thật, việc thật xuyên suốt cả năm.

Như lời chị Quyên: “Chúng tôi sẵn sàng kể lại hành trình của mình không phải để được tán thưởng, mà để những bạn trẻ khác thấy: học nghề không có gì phải mặc cảm”.

Định kiến là một gánh nặng vô hình không thể thấy bằng mắt, nhưng lại đủ sức chặn đường rất nhiều người trẻ. Để giáo dục nghề nghiệp thực sự trở thành con đường bền vững, không chỉ người học cần dũng cảm lựa chọn mà cả xã hội cũng cần cởi mở đón nhận. Và trong hành trình ấy, truyền thông chính là ngọn đèn soi đường hiệu quả nhất./.

Thanh Quang