Trân trọng thiệu bài viết của Nhà báo Lê Thọ Bình về một góc nhìn đáng chú ý, xoay quanh những tranh luận tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh (tác phẩm từng gây nhiều ý kiến khác nhau khi được Nhà nước trao giải và tôn vinh).
Dưới đây là nguyên văn bài viết của Nhà báo Lê Thọ Bình:
Sau những tranh luận xoay quanh “Nỗi buồn chiến tranh”, một câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ hết thời sự lại được đặt ra: Nhà nước có nên trực tiếp tham gia xếp hạng, lựa chọn, tôn vinh các tác phẩm văn học – nghệ thuật (VHNT), hay nên giao việc đó cho các hội nghề nghiệp, để Nhà nước tập trung đúng vai trò quản lý?

Nhà báo Lê Thọ Bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đây không chỉ là câu chuyện của một cuốn tiểu thuyết, mà là vấn đề về cách một quốc gia đối xử với sáng tạo.
Trong nhiều năm, ở Việt Nam, việc xét giải, xếp hạng, tôn vinh tác phẩm VHNT thường có sự tham gia sâu của các cơ quan quản lý nhà nước, từ quy trình, tiêu chí đến quyết định cuối cùng. Cách làm này xuất phát từ lịch sử, từ bối cảnh đặc thù của một nền văn nghệ gắn chặt với nhiệm vụ chính trị – xã hội. Tuy nhiên, khi đời sống sáng tác ngày càng đa dạng, khi công chúng và thị trường văn hóa mở rộng, mô hình đó bộc lộ những giới hạn.
Văn học – nghệ thuật, về bản chất, là lĩnh vực của đánh giá chuyên môn và cảm thụ thẩm mỹ. Việc “xếp hạng” hay “chọn lựa” tác phẩm không giống như phân loại sản phẩm công nghiệp hay công nhận một tiêu chuẩn kỹ thuật. Mỗi quyết định đều hàm chứa quan điểm nghệ thuật, hệ giá trị, thậm chí là cách hiểu về lịch sử và con người. Khi Nhà nước đứng quá gần các quyết định ấy, tranh cãi là điều khó tránh.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đa số các quốc gia phát triển đều tách bạch khá rõ hai vai trò: Nhà nước quản lý, cộng đồng nghề nghiệp đánh giá.
Tại Pháp, Nhà nước đầu tư mạnh cho văn hóa thông qua Bộ Văn hóa, nhưng việc đánh giá, tôn vinh tác phẩm chủ yếu do các hội nghề nghiệp và hội đồng độc lập thực hiện. Giải Goncourt, danh giá nhất của văn học Pháp, hoàn toàn do Viện Hàn lâm Goncourt, một tổ chức phi nhà nước, quyết định. Chính phủ không can thiệp vào việc ai xứng đáng hay không.
Ở Anh và Mỹ, Nhà nước gần như không “xếp hạng” tác phẩm nghệ thuật. Các giải thưởng lớn như Booker Prize, Pulitzer Prize, Grammy hay Oscar đều do các tổ chức nghề nghiệp, quỹ tư nhân hoặc hiệp hội chuyên môn tổ chức. Vai trò của Nhà nước chủ yếu là tạo hành lang pháp lý, ưu đãi thuế, bảo vệ bản quyền và hỗ trợ quỹ văn hóa.
Ngay cả ở các quốc gia Đông Á có truyền thống quản lý chặt chẽ như Nhật Bản hay Hàn Quốc, xu hướng cũng là giảm can thiệp trực tiếp. Chính phủ hỗ trợ kinh phí, xây dựng thiết chế văn hóa, còn việc đánh giá chuyên môn để xã hội và các hội nghề nghiệp tự điều tiết.
Điểm chung của các mô hình này là: Nhà nước không tự đặt mình vào vị trí “trọng tài nghệ thuật tối cao”. Bởi nghệ thuật không vận hành theo logic mệnh lệnh hành chính, mà theo tranh luận học thuật, phản biện nghề nghiệp và sự sàng lọc của công chúng.
Trở lại Việt Nam, các hội chuyên ngành như Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ, Hội Mỹ thuật… về nguyên tắc, được lập ra chính để làm công việc đó: bảo vệ chuẩn mực nghề nghiệp, đánh giá tác phẩm, phản biện chuyên môn. Khi các hội này không được trao đủ quyền, hoặc quyền bị chia sẻ, chồng lấn với cơ quan quản lý, thì không chỉ Nhà nước rơi vào thế “dễ bị phê phán”, mà chính uy tín nghề nghiệp cũng bị bào mòn.
Điều này không có nghĩa là Nhà nước “buông tay”. Ngược lại, vai trò quản lý nhà nước càng cần rõ ràng hơn: xây dựng luật chơi minh bạch, bảo vệ tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, đầu tư cho giáo dục nghệ thuật, lưu trữ di sản, mở rộng không gian tiếp nhận văn hóa cho công chúng.
Một Nhà nước mạnh không phải là Nhà nước chấm điểm nghệ thuật, mà là Nhà nước tạo điều kiện để nghệ thuật được tranh luận công khai, đa chiều và tự do.
Sự kiện “Nỗi buồn chiến tranh” có thể rồi sẽ qua, nhưng câu hỏi nó đặt ra thì còn đó. Nếu muốn xây dựng một đời sống văn hóa trưởng thành, đã đến lúc cần mạnh dạn trả lại việc đánh giá nghệ thuật cho giới nghệ sĩ và xã hội, để Nhà nước đứng đúng chỗ của mình: người kiến tạo thể chế, không phải người phán xử cái đẹp.
Nhà báo Lê Thọ Bình
Hotline: 
