10/11/2025 13:45:22

Lao động trị liệu: Giải pháp hồi phục tâm lý và hình thành thói quen lao động ổn định cho người lang thang tại Hà Nội

Lao động trị liệu không chỉ đơn thuần là những giờ lao động mang tính rèn luyện, mà còn là một phương thức trị liệu tâm lý xã hội quan trọng, giúp người lang thang khôi phục lại năng lực cá nhân, cảm nhận giá trị của bản thân và từng bước hình thành thói quen lao động ổn định.
Trong bối cảnh can thiệp đối với nhóm đối tượng đặc thù này, các hoạt động lao động trị liệu thường được thiết kế có cấu trúc, từ những công việc thủ công nhẹ như gấp túi, làm đồ thủ công, chăm sóc vườn, chế biến đơn giản… đến hoạt động hướng nghiệp và đào tạo nghề ở mức cơ bản.
Tại Hà Nội, lao động trị liệu đang được triển khai như một giải pháp kép: vừa chăm sóc và phục hồi tâm lý, vừa hỗ trợ quá trình tái hòa nhập xã hội cho người lang thang – những người dễ bị tổn thương, thường mang trong mình nhiều nguyên nhân dẫn đến việc rời bỏ gia đình và cộng đồng. Mục tiêu của hoạt động này không dừng lại ở việc “dạy nghề” theo nghĩa hẹp, mà quan trọng hơn là giúp họ lấy lại nhịp sinh hoạt, khôi phục phẩm giá, xây dựng niềm tin và rèn luyện thói quen làm việc có trật tự khi còn đủ sức khỏe tham gia.
Hướng dẫn người lang thang lao động trị liệu
Hà Nội cũng đã ban hành các chính sách và khung pháp lý tạo điều kiện cho quá trình này. Quyết định số 2252/QĐ-UBND của UBND thành phố về công tác tập trung người lang thang, xin ăn, xin tiền đã giao rõ trách nhiệm cho các sở, ngành và UBND các cấp trong việc tiếp nhận, chăm sóc, sàng lọc sức khỏe và lập hồ sơ hỗ trợ lâu dài cho các đối tượng. Đây chính là nền tảng để các trung tâm công tác xã hội triển khai những can thiệp toàn diện, trong đó lao động trị liệu là một mắt xích quan trọng, góp phần giúp người lang thang từng bước phục hồi và quay lại cuộc sống ổn định.
Thực tiễn triển khai tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội cho thấy lao động trị liệu được tổ chức từ cơ sở, bắt đầu bằng sàng lọc y tế, đánh giá khả năng lao động và mong muốn của từng người; chỉ những đối tượng tình nguyện và có đủ sức khỏe mới được mời tham gia. Các hoạt động thường là công việc thủ công, nhẹ nhàng (ví dụ: may, gói túi giấy, làm hoa giả, công việc làm vườn…), mang tính lặp lại để rèn kỹ năng, tăng sự tập trung, giúp ổn định cảm xúc và dần hình thành thói quen lao động có kỷ luật.
Chia sẻ với phóng viên, chị Phùng Thị Hương Giang, nhân viên Phòng Tiếp nhận, Quản lý và Chăm sóc đối tượng cho biết: Mỗi ngày trung tâm có hơn 20 người trong tổng số gần 100 đối tượng được lựa chọn tham gia lao động trị liệu. Việc tuyển chọn dựa trên sức khỏe, sự nhanh nhẹn và khả năng quan sát của từng người để đảm bảo họ có thể thực hiện các công việc thủ công phù hợp. “Được làm việc, ai cũng vui. Chân tay linh hoạt hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Trong lúc làm, họ vừa trò chuyện, vừa chia sẻ với nhau về hoàn cảnh gia đình, về những dự định khi được trở về,” chị Giang kể. Những giờ lao động ấy vì thế không chỉ là rèn luyện mà còn trở thành khoảng thời gian giúp họ mở lòng, kết nối và nuôi dưỡng hy vọng về một chặng đường mới.
Về mặt tâm lý, lao động trị liệu thực hiện nhiều chức năng cùng lúc: giảm cảm giác vô vọng bằng việc tạo sản phẩm có giá trị, củng cố nhận thức về giá trị bản thân, giúp người lang thang trải nghiệm lại niềm vui của lao động từng bước (từ việc hoàn thành công việc nhỏ đến được khen, được trao đổi mua bán sản phẩm). Quá trình này kết hợp với tham vấn, dinh dưỡng, điều trị y tế và hỗ trợ giấy tờ, hồ sơ để tìm thân nhân hoặc lập phương án tái hòa nhập (ví dụ: giao về địa phương, đưa đi điều trị, học nghề). Do đó, lao động trị liệu không phải là phương pháp “dạy nghề” thuần túy mà là chuỗi can thiệp liên ngành, lấy sức khỏe tâm thần và năng lực của các đối tượng làm trung tâm.
Đối tượng lang thang tại đường Thanh Niên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm
Tuy nhiên, hiệu quả của lao động trị liệu không tự nhiên mà có. Thực tiễn triển khai cho thấy nhiều thách thức cần được nhìn nhận nghiêm túc. Nguyên nhân là do tình trạng sức khỏe của người lang thang rất đa dạng; trong số họ có những người cao tuổi, người khuyết tật hoặc đang mắc các rối loạn tâm thần nên không thể tham gia lao động. Bên cạnh đó, công tác tổ chức lao động trị liệu đòi hỏi đội ngũ nhân viên công tác xã hội phải có chuyên môn đánh giá chính xác khả năng từng cá nhân, từ đó thiết kế công việc phù hợp, an toàn và có ý nghĩa.
Mặt khác, việc thiếu một hệ thống thị trường đầu ra ổn định cho các sản phẩm từ lao động trị liệu cũng tạo ra rào cản lớn, khiến trung tâm khó duy trì hoạt động sản xuất mang tính bền vững và khó bảo đảm thu nhập lâu dài cho người tham gia sau khi tái hòa nhập. Trách nhiệm liên và của các cấp chính quyền địa phương cũng cần sự phối hợp chặt chẽ để tránh tình trạng “bỏ lọt” đối tượng, nhất là khi họ rời trung tâm và trở về cộng đồng.

Phạm Huyền