Sau gần một thập kỷ triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp, hệ thống đào tạo nghề tại Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của thị trường lao động và công cuộc chuyển đổi số, việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm tạo lập hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, liên thông, hiện đại và gắn chặt với nhu cầu thực tiễn.
Giải pháp từ thực tiễn: Vì sao cần sửa Luật Giáo dục nghề nghiệp?
Ra đời từ năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã từng được kỳ vọng là cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 10 năm thực hiện, nhiều vướng mắc đã bộc lộ: Hệ thống GDNN còn phân tán, thiếu gắn kết với thị trường lao động; Phân luồng học sinh sau THCS còn hình thức; Thiếu cơ chế tự chủ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Doanh nghiệp ít tham gia vào quá trình đào tạo; Chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho công nhận kỹ năng, liên thông và học tập suốt đời.
Ông Trương Anh Dũng, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhấn mạnh: “Việc sửa đổi Luật lần này là một bước đi quan trọng để thể chế hóa chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp trở thành một trụ cột của hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời giải quyết các điểm nghẽn từ thực tiễn”.

Những điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo Luật
Một là, bổ sung chương trình trung học nghề – thúc đẩy phân luồng thực chất. Một trong những điểm nhấn lớn nhất trong Dự thảo là việc bổ sung trình độ trung học nghề, dành cho học sinh sau THCS, cho phép học song song văn hóa và nghề.
Theo ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Chương trình trung học nghề nếu được triển khai bài bản sẽ tạo thêm lựa chọn cho học sinh, tránh tâm lý coi học nghề là lựa chọn thấp kém. Quan trọng nhất là công nhận tương đương bằng tốt nghiệp THPT để đảm bảo quyền học lên cao”.
Nhiều ý kiến cho rằng việc luật hóa trình độ trung học nghề là bước đi tích cực, nhưng cần quy định rõ khối lượng kiến thức văn hóa, tỉ lệ học nghề, và đặc biệt là lộ trình liên thông lên cao đẳng, đại học.
Hai là, mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở GDNN. Dự thảo trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường nghề về tuyển sinh, mở ngành, xây dựng chương trình, hợp tác quốc tế và quản trị tài chính. Đổi lại, các cơ sở phải đảm bảo chất lượng theo chuẩn kiểm định và chịu trách nhiệm giải trình.
TS. Nguyễn Quỳnh Liên (Học viện Chính sách và Phát triển) nhận định: “Đây là một cải cách lớn, tạo điều kiện cho các trường nghề năng động hơn, đổi mới chương trình phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp. Nhưng để tránh lạm dụng tự chủ, cần hệ thống kiểm định và giám sát chặt chẽ”.
Ba là, xác lập khung công nhận kỹ năng, học tập suốt đời. Luật sửa đổi quy định công nhận kết quả học tập không chính quy, học tập tại nơi làm việc, kỹ năng tích lũy qua lao động thực tiễn. Điều này sẽ giúp người lao động không chính thức, người chuyển đổi nghề được tiếp cận hệ thống giáo dục chính quy một cách linh hoạt.
Ông Phạm Quang Cường – chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam – cho rằng: “Việc công nhận kỹ năng là xu thế toàn cầu. Khi một người làm 5 năm nghề sửa chữa ô tô có thể được công nhận tương đương trình độ trung cấp thì họ sẽ có cơ hội học tiếp, nâng cao kỹ năng và thăng tiến nghề nghiệp”.
Bốn là, luật hóa giảng viên đồng cơ hữu – thu hút chuyên gia vào giảng dạy Dự thảo đề cập khái niệm mới: giảng viên đồng cơ hữu – cho phép các nghệ sĩ, doanh nhân, chuyên gia kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm được tham gia giảng dạy lâu dài tại các trường nghề.
Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Cường (Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục): “Việc mở rộng đội ngũ giảng dạy ngoài hệ thống công lập là hợp lý. Nhưng phải có quy định rõ về năng lực, chuẩn đạo đức, quyền lợi và trách nhiệm để không biến đồng cơ hữu thành hình thức”.
Năm là, tăng vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Doanh nghiệp được trao vai trò đồng hành trong tuyển sinh, xây dựng chương trình, đào tạo thực hành và đánh giá kết quả học tập. Nếu đáp ứng tiêu chí, doanh nghiệp thậm chí có thể trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Ông Lê Tiến Hưng, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ cơ khí VinaTech, chia sẻ: “Doanh nghiệp rất muốn được tham gia đào tạo nghề theo yêu cầu sản xuất. Nhưng hiện nay chưa có quy định cụ thể, rõ ràng nên còn e dè”.
Dự thảo Luật nếu xác định rõ quyền – nghĩa vụ, cơ chế tài chính, ưu đãi thuế… cho doanh nghiệp thì sẽ mở ra bước ngoặt trong kết nối cung – cầu lao động.

Giải pháp cho đào tạo đặc thù: Nghệ thuật, quân đội, công an
Một vấn đề lớn được các đại biểu Quốc hội và chuyên gia văn hóa quan tâm là việc đào tạo nghề nghệ thuật kéo dài (ballet, nhạc viện, múa…) hoặc các ngành quân sự, công an.
Hiện nay, một số chương trình bắt đầu từ lứa tuổi tiểu học, kéo dài 7–9 năm, tích hợp cả văn hóa phổ thông. Dự thảo chưa làm rõ cách luật hóa các mô hình đào tạo đặc thù này.
PGS.TS. Đào Đăng Phượng – nguyên Hiệu trưởng ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội – cho biết: “Nếu không có khung pháp lý riêng, đào tạo nghệ thuật sẽ không tồn tại đúng bản chất. Cần công nhận mô hình này là đặc thù, tránh đánh đồng với trung cấp thông thường”.
Rút gọn thủ tục hành chính: Cần mạnh dạn hơn nữa
Dự thảo đã đề xuất cắt giảm khoảng 43% thủ tục hành chính, đặc biệt là các quy trình thành lập, mở ngành, phân hiệu… Tuy nhiên, theo nhiều trường nghề, vẫn còn không ít quy định gây chồng chéo, nhất là giữa Bộ LĐTBXH và các cơ quan địa phương.
Thầy Nguyễn Phan Quốc (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ninh Thuận) chia sẻ: “Muốn trường nghề phát triển, trước hết phải được giải phóng khỏi rào cản thủ tục. Hãy tin vào kiểm định chất lượng và tăng tính tự chủ thực chất”.
Tầm nhìn đến 2030 và 2045: Hệ thống mở – học tập suốt đời
Với định hướng sửa luật lần này, ngành giáo dục nghề nghiệp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu: Xây dựng xã hội học tập; Phát triển hệ thống GDNN mở, linh hoạt, liên thông; Tăng cường học tập suốt đời và công nhận kỹ năng nghề; Đưa giáo dục nghề nghiệp trở thành lựa chọn chính thống, không thua kém đại học.
PGS.TS Mạc Văn Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề nghiệp – Xã hội, cho rằng: “Luật sửa đổi là cơ hội lịch sử để chuyển hệ thống đào tạo nghề từ ‘bên lề’ thành một trụ cột thực sự. Nhưng Luật chỉ hiệu quả khi các điều khoản đủ cụ thể, có tính khả thi và được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương”.

Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) là bước đi đúng đắn, thể hiện quyết tâm cải cách giáo dục nghề nghiệp theo hướng chất lượng – thực học – hội nhập. Tuy nhiên, để thành công, các chuyên gia cho rằng, cần đảm bảo: Rõ vai trò và trách nhiệm của từng chủ thể (nhà trường, doanh nghiệp, người học); Thống nhất giữa các bộ, ngành và địa phương trong quản lý; Bảo đảm công bằng cho người học thông qua công nhận văn bằng, liên thông và hỗ trợ chính sách; Tăng cường đầu tư cho kiểm định, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Người học chỉ chọn nghề khi thấy cơ hội thật sự. Và Luật – nếu xây dựng thấu đáo – sẽ là nền tảng để biến giáo dục nghề nghiệp trở thành “chìa khóa vàng” phát triển nguồn nhân lực quốc gia.
Nhất Nam
Hotline: 
